MÙA VỌNG CHỜ ĐỢI GÌ?
Nguyễn Bửu Đồng
Chúng ta đang ở vào Mùa Vọng. Bạn và tôi, mỗi người đều đang mong đợi...
Mong đợi Giáng Sinh? Mong chờ một Đức Ki-Tô xuống thế giáng trần như Ngài đã chưa xuất hiện? Mong chờ ngày tận thế? Hay chúng ta chờ đợi điều gi sẽ xảy ra ở thế gian, trong cuộc đời?
Có dịp di chuyển bằng đường hàng không, nhất là sau ngày khủng bố 911, chắc bạn có kinh nghiệm về sự đợi chờ ở phi trường. Xếp hàng chờ qua máy kiểm soát an ninh, chờ lên phi cơ, chờ lấy hành lý... Trong đời cũng có thể đã nhiều lần bạn chờ những cái hẹn, có cái hẹn xảy ra, nhưng có cái hẹn không bao giờ đến: anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé.
Trong những trường hợp đợi chờ trên, tôi thường đọc sách, cầu nguyện hay suy nghĩ về những vấn đề đang gặp phải trong cuộc sống hằng ngày. Và tôi đã sử dụng thời giờ một cách khá hữu ích, có kết quả tốt. Thế nhưng, có một trường hợp tôi cảm thấy thật lúng túng khi đợi chờ: đợi chờ ngày giờ Chúa đến.
Thánh Phao-Lô nghĩ rằng ngày Chúa đến để phán xét đã gần kề. Nhưng gần hai ngàn năm trôi qua điều đó vẫn chưa xảy ra. Năm 2000, nhiều người đã lo sợ và chuẩn bị cho ngày tận thế. Ngày đó đã không đến. Đức Ki-Tô sẽ đến và chỉ đến lần hai khi Ngài sẵn sàng, không trước và cũng không sau. Nói khác, ngày giờ đó là do chính Chúa định, không phải do loài người thụ tạo.
Thế nhưng, trong thời gian chờ đợi, thiên tai, giặt giã, nghèo đói, áp bức, bất công, lòng tham của con người... vẫn cứ tiếp tục. Hàng triệu người chết, tiếp tục chết... do thiên tai thì ít mà do bàn tay con người thì nhiều. Bao nhiêu hài nhi còn bị giết khi chưa nhìn thấy ánh sáng mặt trời? Bao nhiêu phụ nữ hay vợ chồng phải đi đến quyết định bất nhân đó... Chúa ơi, xin hãy đến!
Tôi phải chờ bao lâu nữa để được thấy giáo hội Chúa ở thế gian thật sự là giáo hội của người nghèo, những môn sinh theo Chúa thật sự là những người đang đi con đường của Chúa Ki-Tô, và “khó nghèo, thanh khiết” không phải là lời hứa mà là hành động thể hiện? Chúa ơi, xin hãy đến!
Trong phạm vi đời sống gia đình, tôi phải chờ bao lâu nữa để có những quyết định sáng suốt và chắc chắn? Tôi phải chờ bao lâu nữa để biết rõ trách nhiệm đối với gia đình? Tôi phải chờ bao lâu nữa để biết hướng dẫn dạy dỗ con cháu bằng hành động mẫu gương của mình? Tôi muốn những điều đó xảy ra nhanh hơn, sớm hơn, và ngay bây giờ. Chúa ơi, xin hãy đến!
Ở bình diện cá nhân riêng tư, bao giờ tôi mới trở nên hoàn hảo giống Chúa là Đấng Toàn Hảo ở trên trời? Tôi biết tôi không phản ảnh đúng hình ảnh của Ngài như lòng hằng mong ước. Bao giờ Chúa mới chuyển hóa tôi thành hình ảnh đích thực của Ngài. Chúa ơi, Chúa còn chờ đợi gì? Chúa ơi, xin hãy đến!
Những vấn nạn trên của tôi có phải là những suy tư của bạn không? Bạn đang mong đợi gì? Và bạn đang làm gì đang lúc chờ đợi đó?
Như tôi đã nghĩ ra cách “giết thì giờ” trong những lúc chờ đợi ở phi trường, tôi cũng cần nghĩ ra cách dùng thì giờ trong lúc chờ Chúa đến lần thứ hai. Điều này cũng có nghĩa là tôi phải học cách đón chờ và đối phó với sự dữ xảy đến cho thế giới cũng như cho chính tôi, học cách ứng phó với âu lo của gia đình, nghề nghiệp, sự không kiên nhẫn chịu đựng đối với người khác. Đó là thời gian để học hiểu Thánh Kinh, cầu nguyện, và suy niệm.
Trong khung nến Mùa Vọng, mỗi tuần một cây nến được thắp lên cho đến khi cả bốn ngọn đều cháy sáng. Trong lịch mùa vọng của tuổi trẻ, của cuộc đời, mỗi ngày chúng ta hãy mở một cánh cửa sổ, mỗi cánh cửa tượng trưng một phần nhỏ câu chuyện Giáng Sinh, để ánh sáng Chúa Thánh Linh bùng cháy và soi sáng trong ta, để đời sống mỗi người được phát huy trọn vẹn và tỏ lộ theo ánh sáng Đức Ki-Tô.
Chúc một Mùa Vọng với niềm hy vọng tràn đầy mong chờ Chúa đến với mỗi người...