CHA XỨ TÔI
Nguyễn Bửu Đồng
Thưa ông bà, anh chị em,
…
Con nghĩ trong ba năm qua, nếu Chúa gửi đến ông bà, anh chị em một linh mục thánh thiện, thay vì một người tội lỗi như con, thì con tin chắc ông bà anh chị em, cộng đoàn, giáo xứ đã được nhiều ân phúc hơn.
Con xin tạ lỗi cùng Thiên Chúa. Con xin ông bà anh chị em, cộng đoàn, giáo xứ tha lỗi cho con…
Nói xong, cha quỳ xuống, trên sàn nhà thờ, cúi đầu… Cả nhà thờ ngạc nhiên… Ngỡ ngàng. Im lặng. Một số cụ bà, cụ ông ngồi dự lễ ở những hàng ghế trên, dù không biết cha chánh xứ xin lỗi về những sai sót nào cũng quỳ xuống theo như để cảm thương, chia sẻ và… rơi lệ!
Hôm nay là Thánh Lễ Chúa Nhật cuối cùng cha Hilario giảng cho cộng đoàn với tư cách là linh mục chánh xứ. Tuần sau, giáo xứ sẽ đón tiếp linh mục chánh xứ mới.
Người mới chưa vội đến vì mãi vấn vương, luyến tiếc miền nắng ấm Cali. Người cũ, dù sắp ra đi và bận rộn cho Tháng Năm Mân Côi rước Tượng Đức Mẹ đến thăm viếng các gia đình trong giáo xứ, vẫn… được Chúa thương, giao thêm trách nhiệm phải hoàn tất trong những tuần cuối cùng còn lại… Hai tuần trước, một cơn bão trốt đã đi qua khu vực nhà thờ. Nhờ Chúa và Mẹ Maria che chở, gìn giữ, giáo xứ được bình an về nhân sự. Nhưng ngoài đường, quanh nhà thờ, bãi đậu xe… cây cành tróc gốc, gãy đổ ngổn ngang. Cha Hilario cố gắng dọn dẹp, sửa sang, hoàn tất công trình dang dở để cùng giáo xứ “nghinh tân” người anh em linh mục cùng dòng đến thay thế. Tuần trước cha nói với tôi: “Con sẽ cố gắng làm xong tượng đài Thánh Cả Giu-se trước nhà xứ để cha xứ mới khánh thành khi ngài về đây.”
Chúa thương mỗi người mỗi cách và cũng không giao ai công việc vượt quá khả năng của mình…
***
Cha Hilario đến với giáo xứ tôi ba năm trước. Trong ba năm ngắn ngủi, cha đã làm được nhiều việc mà những người tiền nhiệm với thời gian mục vụ dài hơn không làm được. Quan trọng hơn hết, cha mang yêu thương, đoàn kết và bình an đến cộng đoàn dân Chúa giáo xứ tôi. Chỉ sáu tháng sau ngày cha đến, giáo xứ như khoác một chiếc áo mới. Các hội đoàn năng động, sinh hoạt tích cực hơn, hợp tác, đoàn kết hơn. Bằng hành động bản thân gương mẫu, nói ít làm nhiều, bằng thái độ khiêm cung tràn đầy yêu thương, cha xứ đã giúp nhiều anh chị em giáo dân lòng đạo nguội lạnh trở về với Chúa.
Tôi tìm thấy ở cha Hilario những đức tính của một mẫu gương linh mục Giáo Hội Đức Ki Tô cần có ở bất cứ đâu và thời nào, như lòng khiêm hạ, ý chí truyền giáo không mệt mỏi, phương cách lãnh đạo phục vụ, và lòng không vướng bận quyền hành, của cải thế gian.
Một chủ chăn khiêm hạ
Trong bài giảng đầu tiên ra mắt cộng đoàn giáo xứ, cha Hilario… khoe thành tích/résumé của mình thật ngắn gọn: Tội Lỗi, Quê Mùa, Bất Tài, Vô Tướng. Chúa sai đi đâu, đi đó. Chúa giao việc gì, cố gắng làm xong… Tôi đã nghe nhiều linh mục nói cách nầy để biểu lộ sự khiêm cung, nhưng cách diễn đạt khiến người nghe hiểu ngược lại. Với cha Hilario, tôi cảm nhận ra sự chân thật. Cha đã chinh phục trái tim của nhiều giáo dân từ hôm đó. Lòng khiêm hạ của cha biểu lộ rõ rệt qua cách giao tế, đối xử với mọi người. Với những người lớn tuổi hơn, cha tôn kính gọi bằng Bố, bằng Mẹ và xưng Con. Với thanh thiếu niên, cha biểu lộ tình cha con thân thiết như thăm hỏi, chuyện trò. Các bạn trẻ vui đùa với cha thật hồn nhiên như cha con, anh em, bè bạn với lòng thương mến.
Cha Hilario luôn xem mình là người tội lỗi, bất toàn. Cha xin mọi người nhớ cầu nguyện cho cha để cha sống xứng đáng hơn. Trong các điện thư thăm hỏi, chia sẻ với tôi, cha thường không quên chấm dứt bằng câu: “Xin nhớ cầu cho con một kinh để con luôn sống tốt lành, xứng đáng là linh mục của Chúa Ki Tô.”
Ý thức phận mình mỏng dòn, yếu đuối, dễ sa ngã… để luôn luôn cảnh giác, cậy trông vào sức mạnh Chúa Thánh Thần qua lời cầu nguyện để lánh xa dịp tội… không phải linh mục nào cũng làm được, nếu không có lòng khiêm cung chân thật và quyết tâm giữ sự thanh khiết.
Một nhà truyền giáo không mệt mỏi
Ở đâu cần, ở đó có cha Hilario!
Cha Hilario đi thăm viếng người cao niên, bịnh tật… bất kể sớm hôm, mưa tuyết.
Trong ba năm qua, cùng với một số thành viên giáo xứ, cha đi thăm, chúc Tết và tặng quà bánh chưng, bánh tét cho các cụ. Hay tin có người bịnh, cha đi xức dầu hoặc thăm viếng, an ủi dù bịnh nhân không phải là thành viên của giáo xứ hay không phải là người công giáo. Cha đối xử không phân biệt Việt Mỹ, giàu nghèo. Cha tình nguyện đi dâng Thánh lễ ở các nhà thờ quanh vùng thiếu vắng linh mục cho người Mễ, người Hmong, người Mỹ. Giáo xứ tôi là một giáo xứ hỗn hợp, thánh đường là nơi thờ phượng chung cho hai sắc tộc Mỹ-Việt. Nơi đây, lần đầu tiên tôi thấy tín hữu Hoa Kỳ tin cậy và kính mến một linh mục chánh xứ gốc Việt nhờ thái độ biết hòa nhập, không phân biệt màu da, không dùng áp lực lấy đa số áp đảo thiểu số thường thấy nơi các giáo xứ hỗn hợp với giáo dân gốc Việt chiếm đa số. Khi nghe tin cha sắp đổi đi nơi khác, một cặp vợ chồng giáo dân người Mỹ nói với tôi mà đôi mắt ứa lệ…
Cha truyền giáo với đôi tay rộng mở, bằng quả tim không ngăn cách hay giới hạn biên cương. Cha hăng say đi tìm chiên lạc mang về cho Chúa, đem ánh sáng Tin Mừng đến nhiều gia đình. Nhiều người ngoại đạo ngạc nhiên thấy một linh mục công giáo đến thăm viếng, hỏi han, tặng quà… mà không nói gì về đạo Chúa. Chính cái ngạc nhiên, thắc mắc nầy đã khiến nhiều người tò mò, tìm hiểu và trở lại đạo.
Một người lãnh đạo dấn thân phục vụ
Ai muốn làm lớn giữa anh em phải làm người phục vụ anh em.
Và ai muốn làm đầu anh em phải làm đầy tớ anh em.
Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ,
nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc muôn dân.
Mt 20:26-28; Mc 9:35; Lc 9:48; Lc 14:11
Chúa dạy “muốn làm đầu phải hầu thiên hạ.” Cha Hilario lãnh đạo theo phương thức nầy, lãnh đạo phục vụ (servant-leadership)!
Lãnh đạo phục vụ là lãnh đạo vì người, không phải vì mình; lãnh đạo để có cơ hội phục vụ, không phải để được phục vụ. Người lãnh đạo phục vụ không loại trừ ai, không phân biệt người trong giáo xứ hay ngoài giáo xứ, có đạo hay không có đạo.
Ở đâu khó, ở đó có cha Hilario!
Trừ những lúc phải đi làm công tác mục vụ ngoài giáo xứ, cha luôn luôn tham dự vào những công tác lao động chân tay quanh nhà thờ cùng với anh chị em giáo dân như làm vườn hoa, xây tượng đài (Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giu-se, và Thánh Anna), khiên đất, cào tuyết, gói bánh tét, bánh chưng, xây khán đài ngoài trời, dọn dẹp hội trường trong các dịp giáo xứ tổ chức Festival hàng năm hay lễ mừng rước kiệu Đức Mẹ… Chính vì tinh thần dấn thân phục vụ không ngừng nghỉ, quên mình này mà mỗi lần cha mời gọi tham gia công tác cho giáo xứ, nhà thờ, luôn luôn có nhiều người đáp ứng và tình nguyện, ngay cả những giáo dân Mỹ thành viên của giáo xứ.
Một bậc chân tu không vướng bận của cải thế gian
(Mở ngoặc: Vấn đề bổng lễ. Cần nói rõ, nhiệm vụ của linh mục là dâng Thánh lễ hằng ngày, dù có người xin lễ hay không. Cử hành các bí tích là trách nhiệm của linh mục, của chủ chiên. Ở Hoa Kỳ, linh mục đi coi giáo xứ được trả lương do tiền đóng góp của giáo dân để làm những việc đó. Bổng lễ cho các hoạt động mục vụ ở nhà thờ phải được hiểu là chỉ có tính cách tượng trưng để đóng góp vào chi phí nhà thờ, nhất là ở những giáo xứ nghèo, ít giáo dân. Các giáo phận ở Hoa Kỳ đều có quy định tiền đóng góp xin lễ. Ở Việt Nam, linh mục coi xứ không lãnh lương, nên bổng lễ trở nên quan trọng là điều dễ hiểu; ở nhiều giáo xứ hiện nay, bổng lễ là lợi tức duy nhất của cha xứ. Nhưng ở các cộng đoàn, giáo xứ Việt Nam ở Hoa Kỳ thì phép vua (quy định của giáo phận về bổng lễ) thua lệ làng (bổng lễ theo “tinh thần Việt Nam.”) Do đó, bổng lễ đã trở thành cơ chế XIN-CHO, MUA-BÁN. Giá biểu “nổi trôi” theo nhu cầu của người xin, ngày và thời giờ của linh mục. Đóng ngoặc)
Cha Hilario là linh mục Việt Nam đầu tiên và có lẽ là duy nhất ở Hoa Kỳ mà tôi biết không nhận tiền xin lễ. Bị nài ép lắm, cha bắt đắc dĩ phải nhận nhưng dùng tiền đó giúp những người nghèo hàng xóm xung quanh giáo xứ. Người xin lễ chưa kịp gửi tiền -- vì thưa chuyện với cha qua điện thoại -- thì cha đã dâng thánh lễ theo ý chỉ rồi. Chúa Nhật gặp cha, cha báo đã dâng lễ xong, còn “bổng lễ” thì thôi, để dành giúp người nghèo. Tôi gặp đôi vợ chồng trẻ, có thân nhân qua đời ở Việt Nam. Mấy ngày trước anh gọi điện thoại cho cha xin lễ và nhờ cha cầu nguyện. Chúa Nhật anh chị gặp cha, trao bao thơ tiền xin lễ. Cha nói:
-“Lễ xin và cầu nguyện cha đã làm rồi. Còn tiền xin lễ, cha nhờ anh chị gởi về Việt Nam giúp người nghèo…”
Có lần nhà tôi đổi chiến thuật… Sau khi xin cha làm lễ, thay vì gửi “tiền xin lễ” thì gửi “tiền biếu cha” như món quà tặng, không nói gì đến bổng lễ. Hai tuần sau gặp lại, cha báo cho biết:
-“Con đi tu, con không xài gì nhiều. Tuần rồi sẵn có một cha Việt Nam qua thăm giáo xứ, con tặng tiền của bố mẹ cho con để về giúp đỡ người nghèo ở Việt Nam.”
Không có cảnh “tiền trao, cháo múc” theo lề luật bán buôn. Chỉ có “cháo múc và múc thật đầy!”
Ngày giới thiệu linh mục chánh xứ mới, đại diện Hội Đồng Giáo Xứ tặng cha chi phiếu với số tiền hơn một tháng lương,
Cha Hilario nói:
- “Con cám ơn ông bà anh chị em. Nhưng con đi tu, khấn khó nghèo nên xin tặng lại số tiền nầy cho quỹ của giáo xứ.”
Sau lễ, rất nhiều người đón, chận đường cha đi, trên nhà thờ, dưới hầm, trao bao thư quà tặng, cha khéo léo từ chối. Nhiều bà cụ nhứt định không để cha đi cho đến khi cha nhận.
Chúa dạy “Muốn theo Thầy các con phải từ bỏ tất cả” và “Không được làm tôi hai chủ!” Cha Hilario đích thực là môn đệ của Đức Ki Tô, một chứng nhân của Tin Mừng!
***
Năm tháng trước khi nghe tin cha chánh xứ Hilario sắp đổi đi, nhận trách nhiệm ở một cộng đoàn khác theo lệnh Cha Bề Trên Dòng, hàng trăm giáo dân ký tên thỉnh nguyện xin nhà dòng giữ cha lại. Sự kiện nầy, lần đầu tiên xảy ra ở giáo xứ tôi, đã nói lên lòng thương mến mà giáo dân dành cho cha.
Có chủ chăn còn đang ở… mà như đã ra đi, đang tại chức mà như đã từ biệt. Và có mục tử dù đã ra đi mà như vẫn còn ở lại. Tôi không đại diện và cũng không thể nói thay cho ai, nhưng tôi tin chắc một điều: Cha Hilario sẽ ở lại giáo xứ này, bằng cách nào đó, trong một thời gian rất dài, vượt xa thời gian cha đã làm chánh xứ nơi đây! Đôi hia truyền giáo cha để lại quá to, quá rộng, chứa đầy tình yêu thương bao la… Khó tìm mục tử có đôi chân vừa cở để trao mang! Hoa YÊU THƯƠNG cha gieo trồng nay đã nở rộ!
***
(Mời đọc bài “Lời Tạ Từ,” tiếp theo “Cha Xứ Tôi.” )