MỤC VỤ DI DÂN
Nguyễn Văn Học
Tôi đúng là một di dân, nhưng tôi thật sự không muốn người ta gọi tôi là di dân “một cách chung chung” như vậy – Tôi muốn nhấn mạnh bốn chữ “tỵ nạn cộng sản” phía sau, để minh bạch rằng, chính vì không thể sống chung với cộng sản mà tôi phải rời bỏ quê hương sang Mỹ tỵ nạn, chưa biết đến bao giờ trở lại .
Sống trên đất Mỹ, chúng ta có đầy đủ các quyền tự do, trong đó có tự do tôn giáo. Việc tự do hành đạo và giảng đạo được tôn trọng tối đa. Vì thế, tính đến ngày hôm nay, người công giáo Việt Nam ở hải ngoại không hề thiếu các chủ chăn, là các vị linh mục coi sóc các xứ đạo, các vị linh mục này luôn sẵn sàng và đầy đủ phương tiện đến giúp các giáo dân lúc cần thiết, bất cứ giờ giấc nào mỗi khi được thỉnh cầu, dù là trực tiếp hay chỉ qua một cú điện thoại .
Trong khi đó ở Việt Nam, các tôn giáo bị đàn áp, khống chế, việc hành đạo và giảng đạo theo thủ tục “xin, cho”, các linh mục, tu sĩ rất thiếu, vì người đi tu thì nhiều, nhưng được “đảng và nhà nước” chấp thuận chẳng được bao nhiêu – Có những vùng gọi là “vùng sâu, vùng xa”, thường khi cả năm cũng chẳng thấy bóng dáng vị linh mục, nói chi đến lễ lạc, thờ phượng hàng tuần.
Công tâm mà xét, giáo dân ở trong nước rất cần các vị chủ chăn làm mục vụ, còn ở hải ngoại, bọn “di dân” chúng tôi thật sự có quá đủ - Vậy mà tôi thấy chúng tôi lại được các vị chủ chăn trong nước đặc biệt ưu ái, tuần nào, tháng nào cũng được tiếp đón các vị sang “làm mục vụ”, hết cấp này đến cấp khác, không thiếu một phẩm trật nào của giáo hội trong nước cả .
Tôi lại mới nghe tin Hồng Y Phạm Minh Mẫn sẽ có mặt tại Long Beach ngày 11 tháng 4 năm 2010 này để làm “mục vụ di dân”. Tôi nghĩ, giáo dân hải ngoại hẳn chưa quên gần 2 năm về trước, ngày 4-6-2008, Hồng y đã cho công bố một thư mục vụ làm chấn động dư luận hải ngoại. Hồi đó, cá nhân tôi đã có những suy nghĩ và được viết ra như thế này :
Ở đời có những chuyện đã gắn liền với cuộc sống không thể tách rời, nó thật quan trọng đấy, nhưng xem ra lại rất ... bình thường - Bình thường vì nó đã hoà nhập với sự sống, với tính mạng con người, như nhịp đập trái tim, như hơi thở .
Quan trọng và cần thiết như thế, nhưng nào có mấy ai lúc nào cũng chăm chăm, chú chú để ý tới đâu, kể cả kẻ viết bài này - ngoại trừ trường hợp bị thiên hạ vô tình hay cố ý bắt nó đi ngược lại những bình thường xưa nay, bằng cách ngăn cản, hay đụng chạm đến.
Cũng vậy, người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản sống rải rác trên toàn thế giới chắc hẳn đều “in hằn trong tâm trí căn cước tỵ nạn” của mình - Họ, phần đông đều cảm thấy chính nghĩa quốc gia, biểu tượng là lá cờ vàng ba sọc đỏ, mà họ luôn yêu quý và tôn thờ, đã ngấm sâu vào tim óc, vào các mạch máu đang luân lưu trong thân xác, không thể nào quên .
Bọn Cộng sản, kẻ thù của người Việt tự do, có lẽ thấy chuyện bình thường như vậy, tưởng rằng người tỵ nạn đã quên căn cước, đã đến lúc chúng có thể cách này, cách khác nhồi nhét những luận điệu ma mãnh nhằm bôi lọ chính nghĩa quốc gia và lôi kéo cộng đồng tỵ nạn .
Chẳng hạn như cách đây trên 10 năm, ở Nam Cali, có một anh chàng sang băng lậu, lợi dụng quyền tự do của đất Mỹ, đã treo cờ máu và hình Hồ tặc trong cửa tiệm của anh ta. Không hiểu do bệnh hoạn hay do bị mua chuộc mà anh ta có hành động chọc giận cộng đồng tỵ nạn như vậy - Hắn và cả những kẻ giựt giây đã nhận được câu trả lời đích đáng, biểu lộ tinh thần bất khuất của toàn dân tỵ nạn trên thế giới nói chung và tại miền Nam Cali nói riêng, bằng những cuộc biểu dương ý chí, ròng rã gần 2 tháng trời, có lúc đoàn biểu tình đã lên tới con số làm nhiều người ngạc nhiên là năm chục ngàn người, với rừng cờ vàng ba sọc đỏ, biểu tượng chính nghĩa của người Việt tỵ nạn.
Tuy Trần Trường muốn treo cờ máu để thử thách, nhưng y không dám đụng chạm gì đến cờ vàng. Còn trường hợp xảy ra gần đây thì lá cờ vàng thân yêu của chúng ta đã bị nêu đích danh chỉ trích và có ý muốn dẹp bỏ. Đó là việc công bố “lá thư mục vụ” của một mục tử cao cấp trong giáo hội Thiên Chúa giáo Việt Nam: Hồng y Phạm Minh Mẫn.
Điều đáng ngạc nhiên là vị Hồng y này tuổi đời khá cao (trên 70 tuổi), đã được mang tước vị cao cấp nhất của giáo hội trong nước - Từ học vấn, kinh nghiệm đạo, đời, đều thuộc đẳng cấp tối ưu, vượt xa nhiều người, đặc biệt là đã được nuôi dưỡng, giáo dục trong môi trường miền Nam Việt Nam, tại sao lại có ý đồ triệt hạ lá cờ chính nghĩa bằng những lời lẽ có tính cách miệt thị khi cho rằng: “một sự cố làm tắc nghẽn con đường hiệp thông của các bạn trẻ VN. Sự cố đó là lá cờ vàng ba sọc đỏ đã được dương lên....” và lá cờ vàng còn được Hồng y cho là “có lúc chỉ biểu trưng cho một thói đời mang tính đối kháng....” .
Nội dung lá thư mang tính tuyên truyền, áp đặt theo ngôn từ và đường lối của bọn Việt cộng thường dùng, để đả phá cộng đồng tỵ nạn - Tôi nghĩ rằng quý độc giả hẳn đã đọc qua, nên không trích dẫn toàn lá thư ra đây .
Cộng đồng đã phản ứng dữ dội, kết quả cho đến ngày hôm nay quý vị đều đã biết : - Chính nghĩa của chúng ta lại bừng bừng sáng chói, cờ vàng rực rỡ xuất hiện từ châu Âu sang châu Mỹ và đặc biệt là châu Úc, nơi diễn ra Đại hội giới trẻ, nơi mà mở đầu Hồng y muốn loại bỏ cờ vàng, thì hàng hàng lớp lớp dân tỵ nạn già trẻ lớn bé với cờ vàng trên tay tràn ngập địa điểm hành lễ......
Những phản ứng của cộng đồng tỵ nạn thật thiên hình, vạn trạng - Mọi tầng lớp từ các vị học giả, giáo sư, nhà văn, nhà báo, thậm chí có cả những vị tu sĩ đồng đạo, đều đồng loạt lên tiếng phản đối, nhan nhản trên báo chí hoặc hệ thống internet toàn cầu - Có người dùng ngôn từ mạnh bạo, đối đáp tận tình, không vị nể - Có vị nhiều công phu hơn, đã trưng dẫn những lời Chúa trong Kinh Thánh, để chứng minh việc làm sai trái của một chủ chiên, khi tuyên bố những lời đi ngược lại giáo lý của Đạo - Cũng có vị vẫn giữ lịch sự, nhẹ nhàng trong ngôn từ, bài viết tuy vạch rõ những ẩn ý không tốt của vị “giáo chủ áo đỏ”, nhưng cách xưng hô vẫn cha cha, con con .....
Tôi là một giáo dân bình phàm, nên có những suy nghĩ rất bình phàm, tôi không đủ khả năng để viện dẫn sách vở Đông, Tây, Kim, Cổ, tôi chỉ được dạy dỗ từ nhỏ tới lớn, những giáo điều căn bản là “công bằng, bác ái”, là “làm lành, lánh dữ” - Vì thế, khi thấy việc làm đi ngược lại những giáo điều căn bản của đạo Chúa, tôi đã nghĩ rằng, chính Hồng y Phạm Minh Mẫn đã vì một lý do nào đó, tự tách mình ra khỏi cộng đồng Dân Chúa, làm những việc có lợi cho Cộng sản - Mà Cộng sản là thành phần đối kháng, không chỉ của Giáo Hội Thiên Chúa giáo, mà còn là đối kháng “một mất, một còn” với tất cả các tôn giáo – Đó là một trong những “giáo điều” của chủ nghĩa cộng sản - Chúng chính là kẻ ác, kẻ dữ, vì bất cứ tình huống nào, chúng cũng tìm mọi cách để tiêu diệt tôn giáo, áp đặt chủ nghĩa vô thần của bọn chúng. Hành động của Hồng Y khác hẳn với các vị chủ chăn xứng đáng khác, mà từ lời nói, việc làm của các vị đó, toát ra sự đạo đức, công chính và bác ái, khiến giáo dân kính trọng, yêu mến tâm phục, khẩu phục.
Hiện nay những “mục tử” không phải là chân chính cũng không ít - Trong nước thì có ông ban ngày giảng đạo kiểu xã hội chủ nghĩa, ban đêm về ôm.... vợ, mà chắc chắn Hồng Y là người biết, nhưng đã dung dưỡng hay cố tình làm ngơ trước hành động kinh tởm này – và làm ngơ trước những kẻ đã trà trộn vào giáo hội để phục vụ đảng cộng sản, như mấy “LM quốc doanh” hiện đang phục vụ đảng, như là một thứ “chính ủy” trong “tổng giáo phận TPHCM”.
Ngoài nước cũng có một số “mục tử” cùng quan điểm với Hồng Y Mẫn, dù đang tỵ nạn ở quê người, nhưng chối bỏ chính nghĩa, không chấp nhận đứng dưới lá cờ vàng, coi dân tỵ nạn như “những con bò sữa”, chỉ biết nhận tiền của họ, còn bất kể đạo lý, tín, nghĩa v...v... - Những vị trên tòa giảng thì thao thao bất tuyệt về yêu thương bác ái, nhưng chẳng bao giờ ló mặt đến những nơi đồng bào, trong đó có các giáo dân tụ tập, để cầu nguyện cho tự do, dân chủ ở trong nước, cầu nguyện cho những dân oan, đang bị bọn cầm quyền Cộng sản đàn áp - hay những buổi gây quỹ, đại nhạc hội giúp các Thương Phế Binh VNCH đang sống khốn khổ ở quê nhà v...v.. - Những kẻ cách này, cách khác đã tiêu lòn với Cộng sản để được đón tiếp bằng tán vàng, lọng tía khi về VN, lại còn âm mưu dụ dỗ những người trẻ trước khi sang Úc dự đại hội giới trẻ hãy ghé về VN hội thảo - Đây là hành động tiếp tay cho việc triệt hạ cờ vàng một cách khôn khéo, vì đi kiểu này, làm sao các em dám để cờ vàng trong hành lý khi vào VN.
Hồng y Phạm Minh Mẫn sinh ra, lớn lên, được giáo dục và đào tạo ở miền Nam Việt Nam, tức là nước Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 30-4-1975, khi VNCH bị cưỡng chiếm thì Hồng y đã là một Linh mục bốn mươi tuổi - Chẳng lẽ lúc đó với sự hiểu biết của một Linh Mục có tuổi đời như vậy, Hồng y không nhận ra được đâu là sự thật, sự đúng, sai giữa chính thể của hai miền Nam-Bắc ?
Rồi những năm tháng kế tiếp, khi bọn Cs nắm trọn quyền cai trị đất nước, chẳng lẽ Hồng y không nhìn thấy đất nước đã trở thành một nhà tù lớn, trong đó có nhiều nhà tù nhỏ, mà tất cả anh em Quân, Cán, Chính của VNCH trước kia đều bị mang án khổ sai không kỳ hạn ? - Không thấy cảnh ngăn sông cấm chợ, kềm kẹp dân chúng? - Không thấy cảnh đói khổ của dân miền Nam, trước kia ê hề lúa gạo mà nay phải ăn bo bo, khoai, sắn ? - Không thấy những cảnh lừa đảo, cướp giật của bọn cán bộ miền Bắc đối xử với nhân dân miền Nam khi chúng bắt đổi tiền, kiểm kê và tịch thu tài sản do mồ hôi, nước mắt của người dân tạo dựng - Không thấy những người dân đủ mọi thành phần, tuổi tác, liều chết lao mình ra biển, mong vượt thoát sang thế giới tự do, mà những người này Hồng y cho rằng họ là những kẻ “tha phương cầu thực” như lời phát biểu của Hồng y trước đây !!!
Đến thời điểm này, Hồng y cũng không thấy cảnh phụ nữ bị đối xử, mua, bán, như những con vật, những trẻ em bị bán ra ngoại quốc để làm nô lệ tình dục hay người giúp việc. Thanh niên cũng tìm đủ mọi cách ra nước ngoài bán sức lao động - Ngay trước mắt, Hồng y cũng chẳng thấy những người dân bị cướp đất, cướp nhà, đã khiếu kiện hàng chục năm trời nay mà không hề được giải quyết, lại còn bị đàn áp, đánh đập dã man, trong đó có cả những giáo dân như ở Thái Hà........
Những chuyện trước mắt như vậy Hồng y còn không đá động tới, nói chi đến chuyện xa hơn, như việc dâng đất, dâng biển cho Trung cộng của bọn lãnh đạo cộng sản, và hiện nay bọn lãnh đạo đó đã trở thành những tỷ phú đô la nhờ vào quyền hành để tham nhũng và vơ vét của công.
Một chế độ vô luân, tàn ác như vậy mà không được chống, lại còn đòi “hiệp thông” với chúng ? - Như vậy có thể :
- Hồng y cố tình không thấy những sự kiện tồi tệ, đã và đang xảy ra ở trong nước, từ trước đến nay, mà chúng tôi vừa trình bày .
- Hồng y đã thấy, nhưng nhìn dưới một lăng kính khác, nên coi đó là một việc tất yếu phải xảy ra, không có chuyện gì đáng nói - Vì con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, ắt phải kinh qua những giai đoạn như vậy ......
Vì thế, những người Quốc Gia, tỵ nạn cộng sản khắp nơi trên thế giới, hiện vẫn còn đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ, luôn kiên quyết chống lại những việc làm hại nước, hại dân của bọn cầm quyền Cộng sản mới bị Hồng y coi là “làm tắc nghẽn con đường hiệp thông” giữa trong và ngoài nước, là những người “biểu trưng cho một thói đời mang tính đối kháng” .....
Đối kháng với những kẻ phản nước hại dân, có gì là sai trái mà Hồng y lại phải lên tiếng chê trách và có ý miệt thị chúng tôi như vậy ? – Hồng Y đang làm “Mục vụ di dân” hay là “Nhục mạ di dân” đây !
Đứng trên cương vị một giáo dân đối với một vị chức sắc trong giáo quyền, lá thư của Hồng y làm chúng tôi thất vọng - Và trên cương vị của một cựu công dân nước Việt Nam Cộng Hòa, đối với một cựu công dân khác, thuộc thành phần đã được hưởng nhiều quyền lợi và được chế độ cũ ưu đãi, từ học vấn cho đến địa vị đều hơn hẳn chúng tôi, lá thư của Hồng y làm tôi cảm thấy mất mát nhiều. Thật uổng cho xương máu, mồ hôi và nước mắt của các chiến sĩ VNCH trước đây đã đổ ra để bảo vệ những người như vậy !
Việc làm của Hồng y coi như đã “rạch ròi chiến tuyến” - Đây là ông tự ý rời bỏ chúng tôi - Thật đáng buồn ! Khó tìm được lý do chính đáng khiến một vị Hồng y, gần như đứng đầu giáo hội trong nước lại có hành động như vậy. Tôi không viện dẫn đến những giáo điều, giáo luật, chỉ theo sự suy luận rất ư là bình phàm của tôi thì Hồng y giải quyết vấn đề này với lũ Vc quá đơn giản. Thí dụ, cộng sản hạch hỏi tại sao lại đứng chung với bọn mang .... cờ vàng - Câu trả lời dễ nhất là :
“Tôi sang chỗ họ làm ăn sinh sống để xin tiền họ, bắt buộc phải đứng chung với họ, họ có trưng cái gì đi nữa thì mình cũng phải chịu chứ làm sao phản đối được”.
Nếu đủ can đảm, xin Hồng Y nói thêm :
“Đến như cụ chủ tịch nước, ông thủ tướng sang Mỹ, người tỵ nạn cũng vác cờ vàng rợp trời ra chống đối, khiến các cụ còn phải chạy dài hoặc đi cổng hậu, huống chi tôi ....”
Trả lời dễ dàng như thế, mà Hồng y không muốn, lại lựa chọn việc thư từ, giấy má, chắc là muốn lấy đó làm bằng cớ, chứng minh lòng tận tụy đối với đảng.
Cho nên việc Hồng y gửi lá thư này, mang ý nghĩa ra sao, chắc quý độc giả cũng đã phán đoán và tự có kết luận .
*****
Kể từ ngày chúng tôi viết những hàng chữ trên đến nay, sự việc ngày càng trầm trọng. Sau Thái Hà là Toà Khâm Sứ, Tam Tòa, Đồng Chiêm, Cồn Dầu …… đến các tôn giáo bạn như Phật giáo ở Lâm Đồng, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài và các hội thánh Tin Lành cũng bị đàn áp thẳng tay – Việt Cộng đánh đập giáo dân, tu sĩ, mang thương tích trầm trọng, phá bỏ thánh giá là biểu tượng tôn giáo…. Hồng Y không một lời lên tiếng – Ngài có một lần lên tiếng , nhưng là những câu lấp lửng, chỉ gây nguy hại thêm cho Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt mà thôi !
Thưa Hồng Y ! Những việc đang xảy ra ở Việt Nam, trước mắt ngài, xin ngài giải quyết trước. Việc mục vụ ở nước Mỹ xa xôi này, dù có mặt ngài hay không, cũng chẳng sao, đừng lo lắng quá …
Xin ngài hãy ở lại trong nước để lo cho giáo dân, chính các con chiên đang sống dưới sự chăn dắt trực tiếp của ngài.
Còn nếu ngài cứ nằng nặc đòi sang làm “mục vụ di dân”, chúng tôi phải đón rước ngài sao cho …… “phải đạo” đây !!!
Góp ý của Lê Thanh Phong, Garden Grove, CA
Theo ý tôi thì vị TGM Sàigòn mặc áo đỏ nên ở nhà thì hơn. Cụ HY mà sang đây giờ này thì đúng là cụ là tay sai của VC gửi cụ sang HK để giải độc sau khi chúng đang yếu thế vì những vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo hiển nhiên và đầy dẫy có thể chép lại được thành sách. Đặc biệt là chúng dùng chính đoàn công an cán bộ giả dạng "con đồ xã hội đen" để đàn áp thắng thừng giáo dân và tu sỹ Thái Hà, Đông Chiêm, kể cả tu sinh Làng Mai ở Lâm Đồng nữa. Chứng cớ rõ ràng như vậy thì ông Đại sứ Mì Cà Nhắc của Hoa Kỳ cũng không tài nào can thiệp che chở được nữa, cho nên vụ tạm đình chỉ thi hành hình phạt cho cha Lý và vụ gửi HY Mẫn sang Hoa Kỳ giải độc là hoàn toàn nằm trong ván bài "nhân quyền" rất quyết liệt kỳ này.
Ý kiến của Minh Thu San Jose, CA
Chúng tôi ở trên San Jose sẽ có phái đoàn hùng hậu xuống hiệp nhất với phái đoàn Nam Cali sẵn sàng đón tiếp HY "thói đời" kỳ này.
Hơn nữa dạo này HY sang Hoa Kỳ là lỗ vốn vì dân chúng VN tỵ nạn bị thất nghiệp khá đông nên có nhiều thì giờ đi biểu tình mà HY gọi là "thói đời đối kháng" chắc chắn sẽ làm nghẽn con đường "hoà hợp hoà giải" mà cụ gọi nôm na là "hiệp thông" Mà khi nam Cali mà nghẽn đường "traffic jam" thì kinh khủng hơn Sàigòn nhiều. Hay là HY đã nhận được lệnh phải ra đi để trả nợ "quỷ thần", ai mà biết được việc này.
Con chiên bên này đề nghị vị TGM TP HCM là nếu không có việc gì làm ở Sàigòn thì nên sang Kampuchia làm mục vụ hải ngoại cứu giúp con nít VN đang bị bán vào các ổ ...mại dâm thì tốt hơn. Chắc chắn Thiên Chúa sẽ trả công bội hậu cho HY hơn là HY sang Mỹ gặp HY Mahoney, vì ông này cũng đang lo sốt vó chưa trả nợ hết các vụ án "lạm dụng tình dục" đâu. Còn nếu sang Cam Bốt sợ bị "cáp duồn" thì nên sang giúp cha Hùng bền Đài Loan đang bù đầu giúp cho các cô dâu VN lấy chồng Tầu bị ngược đãi đó.
Còn các linh mục DCCT Hoa Kỳ - nếu mà vẫn hiệp nhất cùng một dòng với DCCT Thái Hà - thì hồi này cũng oán ghét VC lắm rồi chắc cũng chẳng muốn gặp HY nữa đâu.