“HÃY VÁC THÁNH GIÁ MÀ THEO THẦY”
Q. Hương
Ngày 06-01-2010 bạo quyền CSVG đập phá, tiêu hủy Cây Thánh Giá bằng bê tông trên Núi Thờ thuộc giáo xứ Đồng Chiêm, TGP Hà Nội. Một tuần sau, ngày 13-01-2010, trên trang chủ mạng www.hdgmvietnam.org, tiếng nói chính thức của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam từ nhiều năm qua, người ta thấy xuất hiện bài “Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Lên tiếng hay không lên tiếng” (1). Bài viết ký tên “Ban Biên Tập WHĐ.”
Cóc mở miệng! Đây là lần đầu tiên trang mạng của HĐGMVN lên tiếng về sự đàn áp công giáo ở Việt Nam. Những biến cố trước đây xảy ra ở Tòa Khâm Sứ, giáo xứ Thái Hà, Tam Tòa, Loan Lý, Vĩnh Long, Đà Lạt…, con cóc vàng theo chủ trương “ba không” – không nghe, không thấy, không nói -- tức “im lặng là vàng!”
Như dân gian thường nói, khi cóc kêu, cóc mở miệng thì trời mưa để làm dịu không khí oi bức, nghẹt thở kéo dài quá lâu. Giáo dân góp ý, kêu gào, chờ đợi, mong người lãnh đạo giáo hội biết trách nhiệm, nhận ra trách nhiệm, nói lên sự thật, kêu gọi công lý, kêu gọi lương tâm còn sót lại của kẻ cầm quyền… hay ít ra làm nhiệm vụ tối thiểu của người chăn chiên là bảo vệ khi đàn chiên của mình bị bầy lang sói tấn công xé thịt, liếm máu. Có thể các giám mục ở các giáo tỉnh Huế và Sàigòn nghĩ rằng các sự đàn áp tôn giáo chỉ xảy ra ở giáo tỉnh Hà Nội, thuộc giáo quyền của các giám mục đàng ngoài, mình không có lý do gì lên tiếng hiệp thông, yễm trợ. Giang sơn nào anh hùng ấy. Địa phận nào, giám mục đó lo. Nếu đúng vậy thì quả thật quý vị thật khôn ngoan. Khôn chết, dại chết và chỉ những người khôn ngoan như quý vị mới còn sống để đi làm “mục vụ hải ngoại,” kiếm tiền xây cất những đền thờ hoành tráng, phù hợp với nếp sống và tinh thần sùng đạo, sống đạo của các đại gia.
Tiện thể, người viết cũng xin ưu ái nhắc nhở cho quý giám mục biết là theo giáo luật, những người công giáo gốc Việt Nam ở hải ngoại không phải là những con chiên thuộc ràn của quý vị, dù trước đây họ đã từng sinh sống, đi lễ nhà thờ ở Sàigòn, Mỹ Tho, Xuân Lộc, Nha Trang, Đà Lạt, Bà Rịa, Huế, Phát Diệm, Bùi Chu, Thái Bình… Chúng tôi hiện nay thuộc giáo hội địa phương Hoa Kỳ, Pháp, Canada, Úc… và được các giám mục địa phương chăm sóc chu đáo. Chúng tôi không phải là những con chiên vô thừa nhận, hay không có chủ chăn và do đó, không cần những chuyến đi “mục vụ hải ngoại” của các mục tử Việt Nam lặn lội từ nơi xa vạn dặm mà Linh mục Nguyễn Hữu Lễ gọi là “mục vụ xin tiền!”
Thế nhưng, sau khi cóc mở miệng, trời vẫn không mưa…, không khí càng trở nên oi bức, khó chịu hơn. Lý do là vì… vừa mở miệng, chưa nói được tiếng nào thì cóc lại khôn ngoan chọn con đường “không lên tiếng” để được… an toàn bản thân! Cho đến hôm nay, có ít nhất là năm bài phản biện đường lối phủi tay, trốn trách nhiệm của HĐGMVN trước sự đàn áp dã man của VGCS ở Đồng Chiêm đăng trên mạng VietCatholic News và TiengNoiGiaoDan, đáng để ý nhất là bài của linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh:
• “Góp ý về Giám mục đồng hành với đoàn chiên của mình,”
Công Luận (2)
• “Không thể là chuyện tranh chấp và không thể không lên tiếng,” Song Hà (3)
• “Đọc 'Lên tiếng hay Không lên tiếng,’ Lm. Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh (4)
• “Bố ơi, im lặng mãi sao bố?” Gioan Lê Quang Vinh (5)
• “Góp ý bài ‘Lên tiếng hay không lên tiếng,’” Phạm Trần (6)
Vài tác giả, vì đức ái, đã cố tin rằng quan điểm của Ban Biên Tập WHĐ không phải là quan điểm của HĐGMVN vì bài viết… quá tệ: lạc đề, tin tức/sự hiểu biết không cập nhật, thiếu trách nhiệm, thiếu đức ái, thiếu tính hiệp thông, thiếu lòng thương cảm, chủ trương “một con ngựa đau cả tào chạy hết,” chuyện ai người ấy lo, ai làm nấy chịu, máu chảy mặc kệ máu… nói tóm, không phản ảnh tư cách, tinh thần người Ki-tô hữu đích thực.
Thật sự, đối với bất cứ ai, ngoài đạo hay trong đạo, khi vào trang mạng điện tử HĐGMVN đều nghĩ rằng, trừ những bài có tên tác giả, những bài viết ký tên “Ban Biên Tập” phải thể hiện quan điểm của HĐGMVN, nhất là đối với vấn đề trong đại như việc đập phá cây thánh giá, biểu tượng thiêng liêng của đạo Chúa, không phải chỉ ở Việt Nam mà ở khắp mọi nơi trên thế giới. Nếu một cá nhân hay một nhóm cá nhân nào đó trong HĐGMVN có uy lực áp đặt quan điểm riêng của mình lên HĐGMVN lúc nào tùy ý, không cần quan tâm đến hậu quả tiêu cực đối với uy tín của HĐGMVN, thì… nội bộ HĐGMVN đã bị thao túng! Đó là điều mà từ lâu nhiều người nghi ngờ và lo sợ: Giám mục quốc doanh nào lèo lái con thuyền HĐGMVN!?
Sự nghi ngờ trên không phải là không có lý do. Cứ nhìn HĐGM với thái độ “ba không” cốt làm đẹp lòng nhà nước, dửng dưng trước những thống khổ của toàn dân/đàn chiên, ung dung đi “mục vụ hải ngoại” như đi chợ, chú trọng lối sống đạo hoành tráng bằng hình thức lễ kiệu rềnh rang, kèn trống, lộng che… ở một quốc gia nghèo đói, giúp chế độ áp bức người dân được tiếng là “có tự do tôn giáo” trước mắt quốc tế…, và bây giờ thêm bài quan điểm phủi tay “Lên tiếng hay không lên tiếng” khi biểu tượng thiêng liêng của Đạo Chúa bị bạo quyền xúc phạm!
Quan sát cung cách lãnh đạo, hành sử của thành phần lãnh đạo đảng CSVG và HĐGMVN trong 20 năm qua đối với những đe dọa, đàn áp, cưỡng chiếm tài sản, đất đai, xâm phạm chủ quyền của quyền lực từ bên ngoài, người ta thấy có sự giống nhau kỳ lạ:
• Bọn xâm lăng Tàu Cộng lấn chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, lấn đất, đoạt biển, bắt cóc phụ nữ và trẻ thơ ở biên giới, bắt giết ngư dân VN hành nghề trong hải phận Việt Nam… Đảng CSVG trước sau, giữ một thái độ im lặng như là không có những chuyện đó xảy ra, luôn luôn biết ơn và ca tụng “16 chữ vàng” tình hữu nghị Việt-Trung.
• CSVG chiếm đất Tòa Khâm Sứ, giáo xứ Thái Hà, nhà thờ Tam Tòa, trường học ở Loan Lý, cơ sở tu dòng thánh Phaolô ở Vĩnh Long, đất đai, cơ sở Giáo Hoàng Học Viện… Có nơi tài sản giáo xứ, nhà thờ bị cướp để chia bán cho đại gia trong nước (đảng viên CSVG) hay tư bản nước ngoài; có nơi đất đai biến thành công viên sau một đêm vì CSVG chưa thể nuốt trôi được. HĐGMVN, cơ quan lãnh đạo Giáo Hội Việt Nam, khôn ngoan giữ im lặng theo thói đời “khôn chết, dại chết, biết im lặng thì sống!”
CSVG đã thành công bằng chủ trương chia để trị qua cơ chế XIN-CHO vì đáp ứng được cái tâm lý nặng đầu óc địa phương, giang sơn nào anh hùng đó. Giám mục đa số chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân hay của giáo phận mà quên đi quyền lợi thiêng liêng của Giáo Hội Việt Nam, dân tộc Việt Nam; không có viễn kiến, chỉ muốn “được việc” trong hiện tại, không nghĩ đến hậu quả mà giáo hội sẽ phải lãnh chịu khi chế độ sắt máu của cộng sản không còn ; giao khoán mọi việc cho Chúa mà không tận nhân lực! Trong lúc Thánh Giá Chúa ở Đồng Chiêm bị giựt sập, giáo dân bị côn đồ công an và cảnh sát vây đánh trọng thương, toàn thể giáo dân Đồng Chiêm đồng loạt để tang cho ngày Chúa bị nạn thì ở TGP Saigon, Hồng Y Tổng Giám Mục Phạm Minh Mẩn tưng bừng khai mạc Tuần Lễ Di Dân với trống kèn rực rỡ, không có chút gì biểu lộ sự thương cảm đối với người đồng đạo đang bị nạn ở đàng ngoài, xem sự xúc phạm Thánh Giá Thiêng Liêng ở Đồng Chiêm chẳng có chi liên hệ đến mình!
Ngày 06-01-2010, bằng sự đập phá hủy diệt Thánh Giá trên Núi Thờ Đồng Chiêm, CSVG đã tạo nên một thách đố mới, không chỉ cho Giáo Hội Việt Nam mà cho cả Giáo Hội Hoàn Vũ, muốn chứng tỏ cho thế giới thấy rằng chính CSVG mới là chủ nhân ông thật sự của đất nước Việt Nam nầy: muốn cho ai sống, muốn giết ai tùy ý!
Ngày 13-01-2010, qua bài quan điểm “Lên tiếng hay không lên tiếng,” HĐGMVN đã lưa chọn: Lặng! Không lên tiếng! Sự im lặng nầy đồng nghĩa với việc khước từ vai trò lãnh đạo của mình và HĐGMVN chứng tỏ chỉ là một tổ chức… hữu danh vô thực, một tổ chức chỉ biết lãnh đạo bằng… thơ chung… chung dưới sự giám sát của bàn tay quốc doanh ẩn hình nào đó!
HĐGMVN, Giáo Hội Việt Nam vừa khai mạc Năm Thánh 2010 để kỷ niệm 350 năm thành lập hai giáo phận đầu tiên Đàng Ngoài và Đàng Trong và 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Công giáo tại Việt Nam. Trong thời gian đầu khi đạo Chúa mới được truyền sang Việt Nam, hàng trăm ngàn tín hữu đã anh dũng chịu tử đạo để đón nhận Tin Mừng thì ngày nay, hàng trăm năm sau, những người lãnh đạo giáo hội Việt Nam can đảm… chấp nhận “không lên tiếng” khi Thánh Giá Chúa bị đập phá, hủy diệt để còn được nhà nước ban cho cơ hội… tôn vinh Chúa! Trong thời bắt đạo, vua quan nhà Nguyễn đã chiêu dụ người tín hữu theo đạo bước qua cây thánh giá mà đi để được sống. Hầu hết đã chọn cái chết để biểu dương đức tin của mình. Hôm nay, Đảng CSVG đã ưu ái tặng HĐGMVN và Giáo Hội Việt Nam một món quà mừng Năm Thánh 2010: Cây Thánh Giá Đồng Chiêm! Có người đã ví việc HĐGMVN không lên tiếng trước sự kiện Thánh Giá Đồng Chiêm bị giựt sập là hành động “im lặng bước qua cây thánh giá mà đi để được tha chết!”
Lạy Chúa, xin cho Giáo Hội Việt Nam có những mục tử biết trách nhiêm, can đảm bảo vệ đàn chiên, đồng hành, đồng cảm với những khổ đau của dân tộc; biết mở mắt để nhìn kỹ, biết mở tai để lắng nghe và dám mở miệng để nói lên những bất công của xã hội để làm thức tỉnh lương tâm người cầm quyền trong việc mưu cầu hạnh phúc chung cho mọi người.
Ghi Chú:
1305&CateID=63" >(1) Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Lên tiếng hay Không lên tiếng , Ban Biên Tập WHĐ, 13-01-2010
(2) Góp ý về Giám mục đồng hành với đoàn chiên của mình , Công Luận, VietCatholic News, 14-01-2010
(3) Không thể là chuyện tranh chấp và không thể không lên tiếng,
Song Hà, VietCatholic News, 14-01-2010
(4) “Lên tiếng hay Không lên tiếng,” Lm. Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, VietCatholic News, 15-01-2010
(5) Bố ơi, im lặng mãi sao bố? Gioan Lê Quang Vinh,Tiêng Noi Giao Dan, 15-01-2010
(6) Góp ý bài “Lên tiếng hay không lên tiếng” Phạm Trần, Tiêng Noi Giao Dan, 15-01-2010