QUAN LINH MỤC:

TỔN PHÍ LỄ CƯỚI Ở NHÀ THỜ

Phong Trần


Nhà thờ: 600.000 đồng

Bông hoa: 600.000 đồng

Hội hát: 200.000 đồng

Cha xứ: 200.000 đồng

Bà sơ: 200.000 đồng




Trên đây là “giá biểu” chi tiêu cho các tiết mục thuộc “dịch vụ” hôn phối ở nhà thờ giáo xứ Thanh Phong thuộc giáo phận Bà Rịa, Việt Nam.


Vậy chi phí cho “bí tích hôn phối” trong nhà thờ là 1.8 triệu, tức khoảng hơn 100 đô la. Đây là giá biểu tiêu chuẩn cho mỗi gia đình trong giáo xứ, ai cũng phải theo, không có ngoại lệ. Nhưng chưa hết, trước khi bà con nhập tiệc cưới, gia đình cô dâu chú rễ còn được giới chức trong Ban Hội Tề, tức Hội Đồng Giáo Xứ, “gợi ý” đem biếu cha hai mâm cỗ đầy gồm những món ăn ngon như tôm càng, thịt bò tơ, rượu, trái cây… để được cha “chúc phúc!” Phụ chi khoảng này có thể lên tới nửa triệu tiền Hồ. Khoảng đền ơn bằng lương thực/hiện vật không phải là “tiêu chuẩn” mà “tùy nghi” (optional), thường thấy nơi các gia đình có của ăn của để. Nhiều gia đình nghèo xin được miễn phí khoản ”chưng hoa” và thay thế bằng cách mua hoa mang đến nhà thờ không được chấp thuận vì “luật là luật,” luật không có trái tim, luật chung cho tất cả mọi người, không phân biệt giàu nghèo, người sang kẻ hèn… Công bằng!? Trong các dịp lễ lớn, lễ đạo, linh mục chánh xứ còn cho các chức sắc trong Hội Đồng Giáo Xứ đi vận động mỗi gia đình quyên góp tiền để dâng cúng cho nhà thờ (!?)


Quả thật “phép vua thua lệ làng”. Đức Giáo Hoàng luôn luôn kêu gọi các linh mục có đời sống khó nghèo và phục vụ thì ở đây, quan linh mục mượn đạo tạo đời, đặt ra luật lệ riêng để được phục vụ, thay vì phục vụ.


Không biết cha sở Đ., bà sơ E. hay con chiên ngoan đạo nào trong Ban Hội Tề nghĩ ra nguyên tắc “làm ăn” ác ôn này, nhưng người thụ hưởng trực tiếp -- ông cha và bà sơ -- không thể nói rằng “tôi không biết, tôi không đặt ra!” Chỉ cần giữ im lặng để hưởng là mang tội a tòng, có trách nhiệm ngang với người nghĩ ra cách làm ăn bất chánh. Thật sự ai cũng biết, nếu cha chánh xứ không “gợi ý” thì không chức sắc hội tề nào dám nghĩ ra phương cách làm ăn nầy. Và người hưởng lợi nhiều nhất không ai khác hơn là linh mục chủ quản!


Tưởng không cần phải nhắc lại, nhà thờ không phải là nơi buôn thần bán thánh hay hang ổ của trộm cướp. Nhà thờ là nơi thờ phượng Thiên Chúa!

Từ 20 năm qua, khi đảng và nhà nước cụ Hồ đổi mới và mời gọi Việt Kiều về nước ăn “chùm khế ngọt” và uống nước… sông bột ngọt Thị Vải của bọn tài phiệt VEDAN thì mọi thứ ở trong nước đều lên giá theo vận tốc phi mã, trong đó có dịch vụ buôn thần bán thánh. Mãi lực, túi tiền của Việt Kìều được con buôn dùng làm tiêu chuẩn để định giá hàng hóa, dịch vụ. Vài trăm đô la chi phí cho lễ cưới ở nhà thờ đối với Việt Kiều về nước lấy vợ không là bao, nhất là đối với hạng “áo gấm về làng,” nhưng là một số tiền rất lớn, một gia tài đối với đa số giáo dân ở Việt Nam. Hơn nữa, bí tích hôn phối không phải là món hàng để rao bán, và cử hành các phép bí tích là trách nhiệm của linh mục, không phải ơn huệ ban phát theo cơ chế XIN-CHO hay mua bán, tiền trao cháo múc!

Đặt luật lệ quái đản này chẳng khác nào rao giảng “Nước Trời chỉ dành cho người giàu!” Chỉ có người giàu mới biết cách làm vui lòng linh mục chánh xứ, mới có khả năng giữ luật đạo. Người nghèo không có tiền “đền ơn” phải sống trong tình trạng “rối đạo.”


Rõ ràng ông linh mục này không phải là Đức Kitô thứ hai và là loại giáo sĩ được nhà nước cộng sản khuyến khích trong công tác phá đạo, một thứ quan chức trong lãnh vực tôn giáo. Người dân Việt Nam hiện nay lâm cảnh “một cổ nhiều thòng lọng:” lãnh đạo đảng, quan chức, cán bộ nhà nước, công an hay “chó săn của đảng” (CSCĐ), “quần chúng tự phát” tức đồng chí của CSCĐ… và bây giờ thêm tròng… quan chức tôn giáo! Các đỉnh cao của trí tuệ loài người còn nghĩ ra tròng nào khác nữa để treo vào cổ nhân dân?


Trong Thư Chung năm 1980, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam minh thị xác định chủ trương “sống đạo giữa lòng dân tộc!” Linh mục chánh xứ Thanh Phong phải biết, đọc và giải thích Thư Chung nầy trong nhà thờ cho mọi người hiểu? Rõ ràng qui định giá biểu hiện nay về lễ cưới ở nhà thờ Thanh Phong không phải là phương cách “sống đạo giữa lòng dân tộc,” nhưng là “sống đạo theo cách của đại gia,” và “sống đạo như cách của Việt kiều áo gấm về làng.” Sau 24 năm kinh tế đổi mới, Việt Nam vẫn còn ở trong danh sách phong thần… những quốc gia nghèo đói nhất trên thế giới. Nước Việt Nam nghèo, nghèo vì bị Mỹ Ngụy bóc lột thì ít, mà nghèo vì mang “ơn giải phóng của bác và đảng” thì nhiều! Tuyệt đại đa số dân chúng, giáo dân Việt Nam nghèo, rất nghèo, ăn bửa nay lo bửa mai. Lợi tức hàng năm tính theo đầu người của hơn phân nửa dân Việt Nam hiện nay chưa tới 400 đô la.

Muốn “sống đạo giữa lòng dân tộc” thì phải “đồng hành với dân tộc.” Đúng. Đúng quá! Nhưng đồng hành là cùng đi, đi cùng một phương tiện, cùng đến, cùng chia sẻ miếng cơm, manh áo, vất vả, cực nhọc, cùng chung vai gánh vác những khó khăn với nhau, nói khác, sướng vui cùng hưởng, cực khổ cùng chia, thể hiện sự đồng cảm giữa mọi người, chủ chiên và đàn chiên. Chủ chiên không chạnh lòng thương, không cảm thương, chưa chịu đồng hành với đàn chiên của mình thì làm sao có thể đồng hành với dân tộc, một tập thể to lớn hơn được!

Sự đóng góp của giáo dân cho các chi phí của nhà thờ, giáo xứ là cần thiết, là bổn phận, nhưng phải hợp tình, hợp lý. Chủ chiên không thể ấn định theo tiêu chuẩn thương mãi cốt để “kiếm lời” vì linh mục là “ơn gọi,” không phải một nghề để kiếm sống. “Muốn theo Thầy, các anh em phải từ bỏ tất cả!” Đừng quên rằng linh mục là người truyền giáo. Cũng đừng quên một hành vi tiêu cực của người chủ chiên không thể dễ dàng tẩy xóa bằng vạn lời giảng tốt đẹp, hoa mỹ trên tòa giảng! Có thể cách sống của linh mục chánh xứ Thanh Phong “mời gọi” được vài ơn gọi “đi tu làm cha,” nhưng chắc chắn đã làm nản lòng cả đàn chiên và tạo nên những ấn tượng không tốt đẹp nơi người ngoài đạo muốn tìm hiểu đạo Chúa.

Đừng dùng lối sống của đại gia trong nước hay thành phần Việt kiều áo gấm về làng để ấn định… giá biểu bí tích Hôn Phối! Bí tích đạo Chúa vô giá, không phải là món hang để rao bán! Xin tạo điều kiện dễ dàng, thuận lợi cho giáo dân giữ đạo, sống đạo và sùng đạo. Xin loan báo Tin Mừng, đừng truyền rao tin dữ! Xin truyền giáo bằng hành động, đừng truyền giáo như cái máy phát âm trên tòa giảng, không biết mình nói gì và không cần biết có ai muốn nghe hay hiểu không.


Xin ghi lại đây một vài đoạn trong Kinh Thánh ít khi được nghe giảng trong các nhà thờ Việt Nam ở trong nước cũng như ở ngoài nước:


Khốn cho các ngươi hỡi các kinh sư và biệt phái giả hình. Các ông là những kẻ ưa chuộng ăn trên ngồi trước, ham thích được ưu đãi, chào hỏi nơi công cộng; các ông thích giảng dạy mà không hề thực hành lời giảng của mình; các ông quá nghiêm nhặt với người khác mà lại dễ dãi với chính bản thân mình; các ông kéo dài lê thê việc cầu nguyện với chủ đích làm tiền; các ông làm việc truyền giáo lôi kéo được một vài người vô đạo, nhưng lại là nguyên cớ vấp phạm cho nhiều người phải mất đức tin; các ông đem đời vào đạo bằng những thủ thuật tài ba buôn thần bán thánh, các ông biến nơi thờ phượng thành tụ điểm làm ăn buôn bán; các ông vận động thiên hạ dâng cúng tiền bạc cho nhà thờ để danh tánh họ được khắc ghi nơi công cộng; các ông chất trên vai người khác những gánh nặng không thể gánh nổi, nhưng chính các ông dù một ngón tay cũng không động vào; các ông là những mồ mả tô vôi với bề ngoài ra vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong dẫy đầy những thối tha xú uế; các ông mang bộ mặt công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình gian ác. (Mt. 23:13-33; Mc. 12:40; Lc.11:39-48; Lc. 20:47)


Ước mong Tòa Giám Mục Bà Rịa, GM Tôma Nguyễn văn Trâm, dành chút thời giờ lưu tâm đến giáo xứ Thanh Phong và có phương cách ngừa tránh lối làm ăn “mượn đạo tạo đời,” hay “buôn thần bán thánh” ở các xứ đạo khác trong giáo phận. (Thật ra, ở các giáo phận khác cũng có nhiều nhà thờ do “quan linh mục” cai quản, ngay cả ở Tổng Giáo Phận Sàigòn dưới sự chăn dắt của Hồng Y Tổng Giám Mục Phạm Minh Mẩn.)