NGÔN SỨ KHÔNG BIẾT ĂN NÓI?
Q. Hương
Mấy tuần qua, bài giảng của Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc ngày 23-06-2009 (1) trong dịp các Giám mục Việt Nam đến dâng thánh lễ ở Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô ở Roma bỗng trở thành một “sự cố nổi cộm,” được tín hữu Việt Nam trong và ngoài nước lưu ý. Giám mục Bùi Văn Đọc là giám mục giáo phận Mỹ Tho và hiện là chủ tịch Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin của HĐGMVN.
GM. Bùi Văn Ðọc Đã phát ngôn:
1.- "Lạy Chúa, chúng con không biết ăn nói"
2.- “Nếu có ai không thích cộng sản, người ấy không nên yêu cầu chúng tôi khích bác họ.”
3.- “Chúa chỉ đòi hỏi chúng tôi ‘can đảm nói sự thật khi cần."
Sau hơn ba tháng, bài giảng của Đức Cha Bùi Văn Đọc tưởng đã theo thời gian chìm vào quên lãng, mặc dầu đã tạo nên không ít ”bức xúc” cho nhiều tín hữu. Nhờ bài viết “đồng thanh tương ứng” của linh mục Nguyễn Hồng Giáo đăng trên mạng VietCatholic.net ngày 29-09-2009 b> – “Lạy Chúa, chúng con không biết ăn nói” (2) – bài giảng của GM Bùi Văn Đọc lại được nhắc tới và tạo nên cuộc đối thoại lý thú giữa hai anh em linh mục Dòng Phan Xi Cô khó nghèo.
(1).- “Lạy Chúa, chúng con không biết ăn nói…”
Đây là lời của ngôn sứ Giô-na được Đức Cha Đọc diễn dẫn trong bài giảng của mình để giải minh cho sự im lặng kỳ bí của HĐGMVN trước nay đối với những vấn đề nóng bỏng của xã hội và đất nước. Linh mục Nguyễn Hồng Giáo cũng dùng lời nói này làm tựa đề cho bài viết của mình để tiếp nối công việc biện giải thái độ của HĐGMVN với tất cả nhiệt tình đồng cảm. Linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, qua bài viết “Cứ phải nói, dù không biết nói” (3), đăng tải trên VietCatholic.net ngày 02-10-2009, đã đáp lại cũng bằng tất cả nhiệt tâm của người đi tìm và sống cho sự thật!
Ngày 15 tháng 10, linh mục Nguyễn Hồng Giáo cho đăng bài “Tiên tri Giô-na bướng bỉnh” (4) và bài này đã thúc đẩy linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh viết thêm bài “Tệ như ngôn sứ” (5). Cả hai bài này cũng được đăng tải trên mạng VietCatholic.net, cách nhau một ngày.
Nhờ bốn bài viết này mà độc giả, tín hữu VN hằng quan tâm đến vận nước và tình hình Giáo Hội Việt Nam có thể thẩm định lời nói của ngôn sứ Giô-na cũng như lời dạy của Đức Cha Bùi văn Đọc trong bối cảnh hiện nay. Cám ơn hai linh mục đã thể hiện tinh thần “hòa nhi bất đồng” trong việc đối thoại. Có đối thoại vì có khác biệt trong lối nghĩ hay hành động, cần được làm sáng tỏ. Khác biệt là điều tự nhiên, bình thường và lành mạnh trong một tổ chức phát triển. Sự nhứt trí giả tạo, gượng ép, kết quả của áp đặt hay đe dọa thường thấy trong các tổ chức cầm quyền và đạo đời ở Việt Nam sau tháng 4-1975 làm cho đoàn thể, tổ chức bị tê liệt. Cám ơn cha Tỉnh đã giúp cho người đọc hiểu trọn mạch văn, ngữ cảnh của cả câu chuyện Giô-na, hoàn cảnh phát xuất lời nói của ngôn sứ này và những gì xảy ra sau đó. Nhờ sự dẫn giải của linh mục Tỉnh mà độc giả thấy được Lời Chúa cũng bị người giữ chức thánh “cắt xén” để biện minh cho hành động của cá nhân hay tập thể, người này người nọ…
Có thể nói, các bài viết của linh mục Nguyễn Hồng Giáo và linh mục Nguyễn Ngọc Tỉnh thể hiện cho hai khuynh hướng hiện nay của người tín hữu Việt Nam về vai trò của người mục tử chăn chiên trong một xã hội áp bức, đầy dẫy bất công (mà Giáo Hội Việt Nam cũng là một nạn nhân như tất cả các dân oan khác) với những giá trị đạo đức chưa bao giờ xuống thấp hơn… Linh mục Nguyễn Hồng Giáo nồng nhiệt biểu lộ sự đồng tình, đồng cảm với Giám mục Bùi Văn Đọc (và đại đa số giám mục trong HĐGMVN hiện nay?): gặp thời thế -- chế độ cộng sản khát máu -- thế thời phải thế -- im lặng, câm nín… là vàng, là khôn ngoan! “Lạy Chúa, chúng con không biết ăn nói!” Tình yêu của Chúa cần phải được mang đến cho tất cả mọi người, không trừ một ai, người lành cũng như quân dữ...
Linh mục Nguyễn Ngọc Tỉnh, ngược lại, chủ trương người mục tử, chủ chiên phải nói, cứ phải nói dù không biết nói. Đó là nhiệm vụ của ngôn sứ, của mục tử. Nhiệm vụ của mục tử là bảo vệ đàn chiên. Không nói lên những bất công, áp bức mà đàn chiên đang gánh chịu thì sao gọi là bảo vệ được! Làm ngôn sứ là phải trả giá. Làm môn đồ của Đức Kitô -- tự ý chọn lựa -- là đi con đường thập giá của Đức Kitô, không có con đường nào khác. Mục tử cầu an, câm nín không phải là mục tử nhân lành. Im lặng không phải là vàng mà là đồng lõa, đồng lõa với kẻ làm điều ác, khuyến khích bất công, giúp gian trá có cơ hội phát triền…
Từ sau ngày Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền, Tổng Giáo Phận Huế, bị thuốc chết năm 1988, khuynh hướng “im lặng là vàng” bất chấp mọi hậu quả tiêu cực cho Giáo hội về sau, nhất là thời hậu-cộng-sản, được HĐGMVN xem là “khôn ngoan” để “bảo tồn lực lượng” và phát triển đạo (?!). Đây có thể xem là khuynh hướng “không biết ăn nói” như lời giám mục Mỹ Tho Bùi văn Đọc đã dẫn giải. Vì “chúng con không biết ăn nói” nên mới có những lời kết án hoạt động tranh đấu cho nhân quyền, dân quyền, dân chủ, tự do tôn giáo của linh mục Têđêo Nguyễn Văn Lý là “hoạt động chính trị đảng phái,” “không vâng lời bề trên,” “đời tư có vấn đề”…, hay mạ lỵ lá cờ vàng ba sọc đỏ của người quốc gia chống cộng sản là “thói đời mang tính đối kháng”… Vì “không biết ăn nói” nên các Giô-na thời nay chỉ nói những lời làm mát tai mát ruột kẻ cầm quyền và gọi đó là… tình yêu không loại trừ ai, đem Chúa đến với tất cả mọi người, tạo cơ hội để chiên và sói sống chung hòa bình… Khuynh hướng “không biết ăn nói” này được khuyến khích và đền bù bằng cơ chế XIN-CHO như lời Thừa Tướng Tổng Lý đã phán: XIN thì CHO. ĐÒI thì ĐÁNH và KHÔNG TRẢ. CHỐNG thì ĐI TÙ/GIẾT! Đây là chủ trương lớn của Đảng và luật lệ của Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa ta!
Sứ mệnh truyên giáo ở VN hiện nay đang ở tình trạng dở khóc dở cười: Tín hữu giáo dân được các đấng bậc trìu mến giao cho sứ mệnh truyền giáo cao cả thì không được huấn luyện, chỉ thuộc lòng kinh kệ mà không hiểu rõ đạo, không biết Công Đồng Vaticano II là cái gì… Những người được huấn luyện đầy đủ, chu đáo – 7, 8 năm triết học và thần học ở Đại chủng viện, cộng thêm những năm học lấy bằng Cao học, Tiến Sĩ thần học, giáo luật ở Roma, Pháp hay Master về giáo dục ở Hoa Kỳ -- thì lại “không biết ăn nói!” (hay không dám ăn nói?)
Khi đạo Chúa mới du nhập vào VN, hơn 350 năm trước, các vị thừa sai ngoại quốc -- linh mục, giám mục -- có thể không quan tâm đến chế độ chính trị -- chúa Trịnh hay chúa Nguyễn, Đàng Ngoài hay Đàng Trong -- không quan tâm đến vận mệnh đất nước VN. Ai cầm quyền cũng được miễn là cho họ sự dễ dãi trong việc truyền đạo. Họ có lý do chính đáng không ủng hộ phe nhóm nào và có quyền nói… “đất nước ta không phải ở đây!” Nhưng mục tử VN ở đất nước VN vào thời đại ngày nay thì khác. Hoàn toàn khác! Trước khi rửa tội làm người công giáo, họ là người VN, và bây giờ là công dân của nước Việt Nam (không phải của chế độ XHCN!), có trách nhiệm với đất nước VN như bất cứ tín hữu hay công dân VN nào khác, không thể đứng bên lề làm khách bàng quang đứng nhìn như đám khán giả bỏ tiền xem hát. Trừ tước vị Hồng Y được xem là “hoàng tử của Giáo Hội,” mang hộ chiếu quốc gia Vatican, các tổng giám mục, giám mục có hộ chiếu của quốc gia mình.
Những nghịch lý trong việc rao giảng Tin Mừng và sống đạo ở Việt Nam hiện nay:
• Giám mục là ab bậc thầy giảng dạy mà “không biết ăn nói” thì giảng dạy ai, truyền giáo cho ai? Phải chăng đây là lý do khiến cho tỷ lệ người công giáo trên tổng số dân có chiều hướng đi lùi trong 35 năm qua?
• Giám mục là người lãnh đạo. Nhưng người lãnh đạo bế khẩu, thinh lặng, không ra dấu chỉ đường thì đàn chiên biết ngã nào đi về Nườc Trời? Nhiều con chiên cứ nhắm hướng quảng trường Ba Đình mà đi vì tưởng Chúa đang ngự ở đó!
• Người mục tử dẫn đàn chiên về Nước Trời... Trên đường đi gặp sói dữ tấn công, bắt chiên ăn thịt, mục tử không dám lên tiếng phản đối, không ra sức bênh vực, bảo vệ chiên mà còn cầu nguyện, chúc cho sói dữ được bình an, yêu sói dữ ngang như yêu chiên lành, thì nếu may mắn đến được cửa thiên đàng, còn bao nhiêu chiên an lành đi đến đích? Đó có phải là hành động của mục tử nhân lành?
• Là ngôn sứ được Chúa sai đi để nói Lời Chúa mà tránh né vì “không biết ăn nói,” “không dám nói” hay “không muốn nói,” “chỉ nói khi được cho phép” thì quả thật không còn gì… “tệ hơn ngôn sứ!”
• Là chứng nhân của Chúa, của Sự Thật mà không dám nói sự thật thì làm chứng nhân cho ai?
• Trong thực tế đời sống, có mục tử nào nhờ thủ khẩu như bình mà làm tròn nhiệm vụ bảo vệ đàn chiên?
• Im lặng không phải là “đối thoại!” Không ai đi tìm người câm điếc để đối thoại vì mất thời giờ vô ích (trừ người làm việc thiện trong các tổ chức bác ái). Muốn đối thoại mà “không biết ăn nói” là tự mình “có vấn đề” rồi! Thoạt đầu, chính cá nhân xây đắp, tạo dựng thói quen; nhưng khi hình thành rồi thì chính thói quen quyết định tư tưởng, hành động và số phận của cá nhân đó. Cho nên khi đã trở thành thói quen, im lặng đồng nghĩa với “hèn nhát!”
• (2).-“Nếu có ai không thích cộng sản, người ấy không nên yêu cầu chúng tôi khích bác họ.”
Trách nhiệm của mục tử là chăm sóc, bảo vệ đàn chiên, tìm chiên con đi lạc mang về để chiên không bị sói giết (“Hãy chăn chiên của Thầy!”), không phải rước sói về để “cảm hóa,” cho sống chung với chiên để biểu lộ yêu thương. Nếu có con chiên nào “cả gan” dám yêu cầu mục tử không cho sói nhập đàn thì cũng chỉ vì sự an thịnh của cả đàn chiên và của cả chủ chiên nữa. Kinh nghiệm trước mắt cho thấy chiên và sói không thể chung sống hòa bình được. Trước sau gì sói cũng ăn thịt chiên, từng con một, hết con nầy đến con khác! Hình ảnh một mục tử đang trìu mến vác trên vai một con sói mang về khiến đàn chiên kinh hoàng chạy tán loạn phải chăng là hình ảnh của việc loan báo Tin Mừng hiện nay ở Viêt Nam?
Qua lời nói trên, mục tử Bùi văn Đọc đã bày tỏ một lập trường, một sự chọn lựa dứt khoát: thà mất lòng anh được bụng chồng! Ít ra đây cũng là một trường hợp… dám sống cho sư thật, can đảm nói sự thật khi cần! Các mục tử khác trong HĐGMVN nghĩ sao? Đồng thanh nhất trí? Đàn chiên/Giáo dân còn gì để nói?!
• (3).- “Chúa chỉ đòi hỏi chúng tôi ‘can đảm nói sự thật khi cần.’”
Khi sai 12 Tông Đồ đi rao giảng, Đức Kitô dạy họ công khai nói sự thật: “hãy nói giữa ban ngày và đừng sợ,” “hãy lên mái nhà rao giảng,” “anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn, nhưng hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục…” (Mt.10:26-31). Rõ ràng Đức Kitô dạy các tông đồ luôn luôn nói sự thật vì “sự thật giải thoát anh em.” Chúa không dạy họ “nói sự thật khi cần” và nói cách riêng vì đó là sự thật… không thật, sự thật có điều kiện, một sự thật theo cơ chế XIN-CHO, sự thật theo định hướng xã hội chủ nghĩa! “Không làm chánh trị” không có nghĩa là “không nên có thái độ chánh trị” trước những vấn đề sinh tử của đất nước!?
Mù, câm, điếc không hẳn luôn luôn là điều xấu. Nhưng có mắt mà không dám mở to để nhìn thấy, có tai mà không chịu lắng nghe, có miệng mà không dám cất tiếng cao cho sự thật thì ở vai trò lãnh đạo là một tai họa cho tổ chức! Trong dụ ngôn ‘Người Samaritan nhân hậu,” người ngoại đạo samari không ngại hiểm nguy, dừng chân cứu giúp người bị cướp đánh trọng thương, trong khi thầy Tư Tế, ông Lê-vi là người đồng đạo ngoảnh mặt làm ngơ! Ai là người sống thật Lời Chúa? Ai là người xứng đáng lãnh đạo?
Sang năm, 2010, Giáo Hội Việt Nam sẽ ăn mừng trọng thể 50 năm thành lập Hàng Giáo Phẩm tại Việt Nam (1960-2010). Mong rằng HĐGMVN sẽ công bố những thành tích đáng tự hào hơn là những con số thống kê về các nhà thờ hoành tráng, các tòa giám mục lộng lẫy, hiện đại được xây cất trong hơn “20 năm đổi mới của nhà nước cộng sản,” con số những con em được rửa tội vì sinh trong gia đình công giáo, hay con số người gia nhập đạo qua bí tích hôn phối... Ít ra cũng nên cho mọi người biết con số những con sói đỏ đã thật sự được hoán cải thành chiên sau 35 năm mang “tình thương không loại trừ” đến những người cộng sản anh em, và bao nhiêu con chiên bị hy sinh, làm mồi cho sói ăn thịt để đổi lấy sự hoán cải đó, cũng như cho sự bình an cho chủ chăn!
“Bao lâu Giô-na chưa bị ném xuống biển, thì lời Chúa vẫn còn bị chôn chặt trong tâm trí Giô-na, thay vì được công bố.” (Lm Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, “Tệ Như Ngôn Sứ”)
Rõ ràng Giô-Na chỉ chịu đi công bố Lời Chúa sau khi bị các thủy thủ trên tàu ném xuống biển và được một con cá mập cứu sống!
Vậy chừng nào các thủy thủ trên tàu mới chịu ném Giô-na xuống biển để Lời Chúa được loan đi khắp muôn dân?
THAY LỜI KẾT…
Đọc các bài viết của linh mục Nguyễn Hồng Giáo và linh mục Nguyễn Ngọc Tỉnh về ngôn sứ “Giô-na không biết ăn nói,” người viết chợt nhớ đến một câu chuyện thật ý nhị… dường như (?) của linh mục Anthony de Mello, SJ. Xin ghi lại để thay lời kết luận.
Một linh mục, tay cầm tờ giấy có ghi địa chỉ, đi tìm nhà thờ ở một thành phố nọ. Đi mãi cả buổi mà cha vẫn chưa tìm ra. Gặp một thiếu niên đi qua, cha ngừng lại hỏi. Cậu bé chỉ đường cha đến nhà thờ.
Hôm sau, Chúa Nhật, cậu bé nghe cha giảng trong nhà thờ đề tài “Làm cách nào lên thiên đàng!” Sau lễ, cậu bé nói với mẹ: Mẹ à, hôm qua cha nhờ con chỉ đường đến nhà thờ, dù cha đang cầm giấy ghi địa chỉ… Thiên Đàng không ai biết chắc ở đâu. Cha cũng không có địa chỉ… Làm sao cha có thể chỉ đường cho mình lên trên đó được?
Chú Thích:
(1) Bài giảng của Giám mục Bùi văn Đọc,
VietCatholic News, 26-06-2009:
http://vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?ID=68621
(2) Lm. Nguyễn Hồng Giáo, “Lạy Chúa! Chúng con không biết ăn nói,”
VietCatholic News, 29-09-2009:
http://vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?ID=71597
(3) Lm. Nguyễn Ngọc Tỉnh, “Cứ phải nói dù không biết nói,”
VietCatholic News, 02-10-2009:
http://vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?ID=71735
(4) Lm. Nguyễn Hồng Giáo, “Tiên tri Giô-Na bướng bỉnh,”
VietCatholic News, 15-10-2009:
http://vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?ID=72122
(5) Lm. Nguyễn Ngọc Tỉnh, “Tệ như ngôn sứ:”
http://tiengnoigiaodan.net/lcht/lcht_089.html