NGƯỜI GIÁO DÂN TRƯỚC HIỆN TÌNH ĐẤT NƯỚC
Nguyễn Quang
Danh từ Giáo dân.
Để hiểu rõ danh từ Giáo dân hơn, ta liên hệ tới danh từ Nhân Dân:
Nhân thuộc lãnh vực cá nhân, Dân thuộc lãnh vực công thể.
Nhân giả Nhân dã : Nhân là Người phải có Đạo Nhân. Để có lòng Nhân thì phải tu theo Ngũ thường.
Dân là người công thể phải thi hành Đức Nghĩa tức là lẽ Công bằng tương đối trong xã hội. Mọi người phải cư xử theo Ngũ luân tức là lẽ Công bằng để sống hòa với nhau trong mọi nơi mọi lúc để an vui với nhau.
Người Phật giáo cũng sống theo tinh thần Bi Trí như vậy. Đây cũng là những giá trị cao quý tương đương.
Danh từ Giáo dân cũng vậy:
Giáo là tôn giáo thuộc lãnh vực đời sống cá nhân, còn Dân là con người công thể sống ngoài xã hội.
Cá nhân phải trau dồi lòng Bác ái đê yêu thương mọi người như mình, và khi ra xã hội cũng vì yêu thương mà phải thực thi cuộc sống Công bằng với hết mọi người để cải tạo trật tự rối loạn của trần thế.
Đối với cá nhân thì lòng Bác ái là quan trọng nhất, nhưng đối với xã hội thì thực thi Công bằng là điều quan trong hơn. Chúng ta không thể lấy hành động Bác ái để che lấp lối sống Bất công trong xã hội. Vì Bất công xã hội là nguồn khổ đau cho cả Dân tộc.Thực thi Bác ái là việc dễ, lại được ơn và vô oán, còn thực thi Công bằng thì khó hơn, vì nếu loạng quạng thì phía quyền thế giàu sang sẽ tìm cách tiêu diệt.
Đạo công giáo là đạo Thế giới Hòa bình, ngày nay không còn bị bách hại công khai nữa, nên không thể sống trong pháo đài của giáo hội, mà phải đi vào lòng dân tộc, dầu muốn dầu không phải sống hòa với dân tộc với quê hương, nhất là những người khó nghèo thất thế. . .
Đất nước quê hương là gì?
Đất nước quê hương là “ môi trường trải rộng “ của dân tộc Việt nam.
Trong lãnh vực thể lý ( physical domain), ngoài cơ thể cá nhân, con người còn có” cơ thể trải rộng” ( extended body ). Cơ thể trải rộng là môi trường, môi trường này sẵn sàng cung ứng nguồn năng lượng và thông tin bất tận cho chúng ta .
Mỗi một âm thanh, một cảm xúc, một thị giác, mùi vị, và hương vị ta hấp thụ đều có ảnh hưởng tới cơ thể và tinh thần của ta .
Ta trao đổi một cách năng động và không ngừng với cơ thể trải rộng . Mỗi hơi ta hít vào thở ra là một sự nhắc nhở chúng ta về sự trao đổi không ngừng giữa cơ thể ta và môi trường.
Sự nhận thức này đòi hỏi chúng ta ta nhận lấy trách nhiệm về những gì xẩy ra trong môi trường.
Chúng ta phải bảo vệ môi trường để duy trì chính đời sống lành mạnh của chính chúng ta, chứ không phải để cho Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã là tất cả rồi, đâu còn cần đến gì thêm nữa!
Những con sông chảy qua các thung lũng và dòng máu chảy qua huyết quản của chúng ta đều liên quan mật thiết với nhau. Phẩm chất các thực phẩm do môi trường đất đai cung cấp đều liên quan trực tiếp tới sức khỏe của mô và tế bào chúng ta .Môi trường Không khí và nước cũng vậy.
Nói rộng ra là lãnh thổ lãnh hải, không phận đều thiết thân với đời sống hàng ngày của chúng ta. Quan trong hơn nữa là môi trường tinh thần, đó là nền văn hoá dân tộc, đạo lý các tôn giáo cũng như các cơ chế của thể chế chính trị như kinh tế, giáo dục, xã hội v. v. đều là ảnh hưởng sâu đậm tới đời sống hàng ngày của chúng ta.
Để bảo vệ những thứ này đòi hỏi mọi người Dân phải ra tay đóng góp, chứ để cho tâm trạng “ nhiều sãi không ai đóng cữa Chùa “ trấn ngự , mặc cho kẻ cướp vào thì chỉ còn cái Chùa trống không!
Cũng vậy khi Nước đã mất thì nhà cũng tan và tôn giáo cũng bị cuốn theo.
Khi đó, hoặc chống lại kẻ cướp để giữ lấy bản chất hoặc chịu nhập bọn mà ăn chia thì Đạo sẽ bị hoen ố, mất hết phẩm chất, cha ông chúng ta gọi là “ố Đạo “, nên mới chủ trương “ Qúy hồ tinh bất quý hồ đa “, ít mà tinh tuyền còn qúy hơn đa ô tạp vì nhờ đến “ Hữu xạ tự nhiên hương “
Vậy mọi người phải trau dồi ý thức về mối tương quan trong xã hội vì” vạn vật tương liên “
Vậy quê hương đất nước không là của riêng một cá nhân nào, đảng phái nào, tôn giáo nào mà là của hết tất cả mọi người dân Việt Nam, không trừ một ai. Ai ai cũng phải có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ.
Hiện tình của Đất nước và Nhân dân.
Ngày nay lãnh thổ và lãnh hải do Tiền Nhân trao lại đã bị gậm nhấm không ngừng; Về mặt Bắc thì bị cắt xén; mặt Đông thì bị lưỡi Bò liếm trọn, Hoàng Sa đã trở thành tiền đồn của giặc, những họng súng đang chỉa thẳng vào lòng Mẹ Việt Nam; mặt Tây đang bị thực dân cày xới loang lổ hàng ngày. Cuộc tàm thực này được khởi đầu từ Mã Viện đưa người sang đồng hoá, âm mưu này đã tiếp tục cho đến nay với cường độ khẩn trương với thái độ trâng tráo hơn bao giờ hết.
Các môi trường sống: Không khí, nguồn nước, đất đai, thực phẩm đều bị ô nhiễm trầm trọng, vì chủ trương lớn phát triển kinh tế với bất cứ giá nào để cho một thiểu, thiểu số thu quén cho mau mà gởi băng ngoại quốc để phòng hờ cho con cháu hưởng mãi về sau!
Một thiểu số giàu nứt đố đổ vách, còn đa số thì bị bóc lột đủ cách, đã khốn khó ngày càng khốn đốn hơn. Cảnh phân hoá trong nhân dân chưa bao giờ trầm trọng bằng!
Văn Hoá
Về Văn hoá thì nền Văn hoá Lừa được trá hình là cái “đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh “, đây là vài điều Hồ Chí Minh học lóm được vài câu của Khổng Mạnh ( mà họ cho là tàn tích phong kiến, Mao Trạch Đông nói là : cái học ăn cứt của Khổng khâu, nên đã cố tiêu diệt cho hết ), đến nay đã gần thế kỷ mà đến đảng viên có học vị Tiến sĩ còn cứ tưởng “ Cần Kiệm, Liêm Chính” là của Bác Cháu họ!
Còn Nhân, Trí Dũng của Nho giáo; Bi, Trí, Dũng của Phật giáo; Bác ái, Công bằng và Tha thứ của Kitô giáo đều bị đả phá, hạn chế, và cấm đoán một cách tinh vi để cho tiêu hao dần.
Luân thường đạo lý Tổ tiên ngày nay đã bị đảo lộn, nạn lừa đảo buôn người, bàn dâm, áp bức bóc lột bạo hành tràn lan khắp nước.
Chính Trị
Về Chính trị thì Bá đạo, thiểu số lấy bạo lực để không chế đa số,bao nhiêu phúc lợi của quốc gia đều thâu quén vào cho một đảng độc trị độc tôn.
Bao nhiêu những người yêu nước, đã can đảm gióng lên tiếng nói để bảo vễ quốc gia, bao nhiều người vùng lên đòi quyền sống cho mọi người dân, giúp đỡ những người bị tước đoạt nguồn sống đều bị hành hạ, trù dập, đàn áp tra tấn giam cầm một cách trái phép và bị giam hãm trong ngục tù cho đến thân tàn ma dại.
Giáo Dục
Về Giáo dục thì chỉ chạy quanh con người phân hoá, xã hội nhiễu nhương, mà không lý tới hai yếu tố căn bản là Thành Nhân và Thành Thân. Thành Nhân là công trình đào luyện con Người thoát khỏi lớp Ngợm để có Tình người mà ăn ở Công bằng với nhau mà sống hoà với nhau, còn thành Thân là biết cách học hỏi kiến thức hữu ích để ăn nên làm ra, chứ không chỉ có lo ăn cắp và tham nhũng.
Kinh Tế
Về Kinh tế thì vấn đề quan yếu là biết lưu tâm “ quân phân tài sản “ làm sao ai ai cũng có một nghề tự nuôi sống để xứng với phẩm cách con Người, còn đối với người khuyết tật cũng phải được cung cấp nhu yếu cho sống được như con người.
Chứ phát triển kinh tế để cho thiểu số giàu to giàu sụ là đại bất công, là nguồn loạn của xã hội. Còn những người bị bóc lột đến khốn cùng thì bao thập niên nay, đã kêu Trời thì Trời cao không tới, kêu Đất thì Đất dày không thấu, kêu người thì một thiểu, thiểu số người nghe ra tay cứu khổ, lại mắc nạn bị tra tấn và đi tù oan. Còn đa số người có trách nhiệm hơn còn lặng im, sống chết mặc bay, khôn sống vống chết mặc kệ !
Tôn Giáo
Về Tôn giáo thì các tôn giáo đều bị bách hại, nhất là về Phật giáo, Tin Lành, Cao Đài Hòa Hảo.
Trước kia ở miền Bắc vì thái độ cứng rắn của hàng giáo phẩm Công giáo, mà giáo hội bị hao mòn dần nhưng còn giữ được phẩm chất.
Sau 1975, đường lối giáo hội cởi mở hơn, nên đã bị CS lũng đoạn.
Công giáo tuy có phát triển và có tổ chức chặt chẽ nhất, nhưng đã bị trúng kế Xin – Cho của đảng CSVN khống chế.
Hình như quý vị trong HĐGM VN đang mê ngủ trong cái khôn ngoan “ Lenteur romane: ăn đi trước lội nước theo sau “ . Chúng ta không biết các ngài đi theo đường lối nào, đi đêm đi ngày với đảng CSVN ra sao, trong hàng Giám mục có bao nhiêu vị được CSVN thuận cho phong chức phải đền ơn đáp nghĩa dài dài bằng đánh đổi vận mệnh của dân tộc, và nhiều vị đã bị gài bẩy như thế nào, bao nhiêu vị còn ẩn nhận tìm cơ vực dậy, chúng ta đều mù tịt và không cần biết.
Chúng ta chỉ biết hơn bao giờ hết, chúng ta đang thiết tha cần đến sự lãnh đạo tinh thần của quý Ngài,vì nay là lúc nhân dân đang khổ đau hết mực và đất nước nhà đang bị xâm thực ngày càng khốc liệt, mà các ngài là “ cái đầu của Giáo hội “ cứ khôn ngoan im lặng hàng thập kỷ rồi. Đó là điều khó hiểu và chúng ta cũng đã chờ đợi quá lâu!
Mặt khác chúng ta thấy nhiều ngài đã được ưu đãi, các ngài đi quyên tiền ngoại quốc như đi chợ, nhiều giáo phận nay đã có nhà thờ hoành tráng, các cơ sở khang trang, lễ lạt tưng bừng, rước xách văn nghệ linh đình, nhiều tổ chức từ thiện mọc lên như nấm, có phải họ cố tình dùng lòng xót thương đồng bào để che lấp nhiệm vụ đòi hỏi Công bằng xã hội cho Giáo hội và nhất là cho người dân khốn khổ và cũng để cứu đất nước ra vòng hiểm nguy?
Có lẽ nay đã được cho sống trong sự giàu sang sung sướng, một số các ngài đâu có cần gì thêm nữa, đi theo người nghèo chỉ hao tâm tổn trí, nhiều khi loạng quạng lại bị hành hạ đảo điên như Cha Lý và còn bị sa vào tù dài dài, đến nay đã khạc ra máu đen, sống âm thầm trong ngục tối lạnh! Vác thánh giá trong nhà thờ một lúc còn nặng huống chi vác thánh giá thường xuyên ngoài đời!
Không biết ai đã có sáng kiến trưng ra khẩu hiệu “Đẹp Đạo tốt Đời “ để nhiều người êm giấc ngày đêm trong lời ru mê ngủ ấy!.
Đây là mối chia rẽ tôn gìáo trong lúc cần tôn giáo đoàn kết hơn bao giờ hết để chống trả với kẻ thì nguy hiểm đã đến ngày tàn.
Cái nghịch cảnh của “ Đạo mệnh danh là của người nghèo khó “ đã bị phai mờ trong tâm trí nhiều người, Đạo lý Bác ái và nhất là Công bằng đã bị chất vấn gay gắt trong lương tâm nhiều người.
Về mặt tôn giáo thì tôn giáo đã phần nào bị biến chất, vì một số vị lãnh đạo tôn giáo của kẻ nghèo đã âm thầm đi với kẻ giàu cường bạo, về mặt công dân thì đã đi vào con đường phản bội Tổ quốc vì đã thoả hiệp với giặc trên con đường bán nước hại dân.
Tuy nhiên vì đều là con cái Chúa, chúng ta vẫn yêu thương và kính trọng các ngài, vì ít nhất các ngài vẫn còn mầm Thiên chúa ẩn náu trong mình, lại nữa chúng ta đâu có rõ nguồn cơn phức tạp nhiễu nhương trong nước để mà than trách phán đoán!
Vì chỉ thấy các ngài đã bỏ quên sứ mệnh “ lãnh Đạo Tinh thần “ thì chúng ta, những ai là người giáo dân còn thấy mình còn liên hệ mật thiết với giáo hội, là những người công dân không quên nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng tổ quốc, tuy đã như gà mất Mẹ, không còn áo chùng thâm để nấp, thì mỗi người chúng ta phải tự thắp đuốc mình lên mà đi, Chúa Yêsu đã chẳng dạy chúng ta phải là ngọn đèn sáng của thế gian, chúng ta không rao giảng bằng miệng được thì giảng bằng đời sống công bằng của mỗi chúng ta , đuốc chúng ta là sự sống công bằng hằng ngày giữa lòng dân tộc nhờ đức bác ái dẫn đường, chúng ta không thể câm nín trước sự bất công kinh niên của đảng CSVN.
Chúng ta vẫn còn có ít nhiều vị của nhóm Nguyễn kim Điền, các Linh mục và Tu sĩ giáo dân của 26 giáo phận ( không biết gấp bao nhiêu lần 170 Linh mục và 420 Nữ tu Giáo phận Vinh, các Linh mục dòng Chúa Cứu thế cũng như giáo phận Hà Nội,. . .. ) cũng như các nhà lãnh đạo tinh thần các tôn giáo đã can đảm dấn thân, và nhiều nhà tranh đấu cho Nhân quyền cho Tư do làm Người, cho công bằng xã hội, nếu chúng ta biết hoà đồng với dân tộc thì chúng ta chẳng bao giờ cô đơn. Sao chúng ta không cố tập hợp lại mà sống cùng nhau cho Đạo Đời vẹn toàn đôi ngả. Nhu cầu đoàn kết lúc này cần thiết hơn bao giờ hết.
Chúng ta vẫn còn chờ khi nào các ngài có cơ hội trở về với 8 mối phúc thật, ( người Phật giáo thì sống theo Bát chánh đạo ) trở về với nhiệm vụ công dân VN của một đất nước tan hoang thì chúng ta lại cùng hàng giáo phẩm kết thành nhiệm thể bất khả ly của Giáo hội. Lúc đó chắc đời sống tôn giáo của chúng ta sẽ được sung mãn hơn.
Nhưng chính nay là cơ hội bằng vàng để chúng ta sống Đạo giữa lòng dân tộc, sự sống công bằng ngay lành là việc rao giảng hùng hồn nhất, một thư mục vụ đọc trong nhà thờ hàng năm đâu có tác dụng bằng.
Đạo của Chúa rất cần cho Đời vô Đạo, Đạo Hoà bình thì ít cần cho lúc xã hội yên vui mà rất cần cho xã hội lúc mà luân thường đạo lý bị đảo lộn.
Chúng ta chống CS bất công bằng sự sống của chính mỗi chúng ta, xã hội đã hư đi vì nhiều người sống phản chứng, đó là cái cớ để CS lên ngôi, ngoài các chiến lược chiến thuật này nọ, nếu mọi người không lưu tâm cải thiện đời sống cho tốt đẹp hơn thì xã hội vẫn còn rối ren, Hoà bình đâu có thể lộ diện!
* Đứng trước quốc nạn và quốc nhục như thế, lương tâm người Dân và người Kitô giáo, người Phật giáo và Tôn giáo khác nghĩ sao?
* Chúng ta có bổn phận nào không?
* Và phải làm những gì?
Mỗi cá nhân phải tìm cho mình một lối hành xử thích hợp với hoàn cảnh của mình để trước hết là cứu chính mình, giáo hội và cứu đồng bào.
Người Giáo dân trong Giáo hội Công giáo và Đất nước
Giáo hội công giáo có hai thành phần: Hàng Gíáo phẩm và Giáo dân. Hàng Giáo phẩm lo việc Tâm linh, hàng giáo dân lo việc trần thế. Đó là sự phân công trách nhiệm trong Giáo hội.
Còn đối với Đất Nước hai thành phần của Giáo hội đều phải có nghĩa vụ công Dân. Đây là nghĩa vụ hàng đầu, mà nhiều người thường lờ quên.
Trước khi là Giáo ( Dân ) thì ai ai cũng đã là công Dân của một nước, vì sự sống hàng ngày đều do đất nước cung ứng nhu cầu, nhất là khi đất nước rối loạn hay có chiến tranh thì ai ai cũng phải có trách nhiệm đóng góp. Nước mất thì tất cả chúng ta đi đâu và sống vào đâu?
Theo Cộng đồng Vatican II. Hai thành phần trong giáo hội đều có vị trí ngang nhau, nếu làm trọn sứ mạng của mình thì đều được tốt đẹp trước mặt Chúa. Hai thành phần đều là con cái Chúa, nên đều thương yêu nhau và kính trọng nhau.
Thành phần Giáo phẩm tuy thông thái hơn, nhờ Chúa trao cho mỗi người những nén bạc để làm lời khác nhau, nên không thể lấy việc đó mà suy xét hơn kém, mà đáng kể là việc làm lời, bằng công trình Bác ái và Công bằng của từng người.
Cha ông chúng ta gọi đó là “ Vi Nhân : làm người “, mà “ Vi Nhân nan hĩ : làm người khó lắm”.
Hai đức tính này không thể chia đôi, ta không thể nói tôi chỉ làm việc bác ái mà không hành động công bằng. Vì sứ mạng của Giáo hội là Hoà bình thế giới, nên phải sống bác ái và buộc phải đối xử công bằng với mọi người một trật để sống Hòa với nhau. Mỗi người Giáo dân là một viên gạch xây dựng Hoà bình, tức là phải tranh đấu cho công bằng xã hội.
Bất công là nguồn Bất hòa của xã hội, bất hòa là vì thiếu bác ái, không có bác ái thì không thể sống theo lẽ công chính và ngược lại.
Xã hội rối loạn vì bất công triền miên, nhân dân đói khổ nhất thế giới, mà chẳng biết kêu van với ai, những người của Đạo bác ái cứ im lặng gần thế kỷ nay, viện lý do vì để đợi chờ kết quả hoà giải và đức tính nhẫn nhục thì là điều khó hiểu!
Bỏ quên nhiệm vụ này tức là bỏ quên cái tinh hoa của Đạo giáo, tức là không làm chứng đích thực. Sống trong xã hội thì nhiệm vụ làm chứng là quan trọng hơn rao giảng, vì có rao giảng hay, mà không thực sự sống theo lẽ công bằng thì lời rao giảng không có tác dụng. Nếu cứ rao giảng cho hay, rửa tội cho đông, mà không chú trọng vào việc cải thiện đời công bằng trong xã hội thì chỉ là việc ” lấy Đạo tạo Đời “, rồi ra Đạo giáo chỉ còn lại phần hình thức rồi gọi là “ tốt Đạo đẹp Đời “ mà thiếu nội dung Hoà bình, như thế đâu là chánh đạo!.
Trong giai đoạn nhân luân đạo lý suy đồi như nay, quốc gia ở trên bờ vực thẳm, thì đây là cơ hôi bằng vàng để cho giáo dân nêu gương sống công bằng để tôn vinh Chúa, đây là cách thờ phượng ngoài đời tích cực hơn thờ phượng Chúa trong nhà thờ.
Nếu Giáo dân đóng được vai trò cải tạo được trật tự trần thế hiện nay cho nước nhà , thì ai mà chẳng theo Đạo cần chi rao giảng nhiều, xây cất cho đồ sộ, lễ lạt cho rôm trò. Cứ xem cái bề ngoài của các lâu đài cung điện ở Âu Châu ngày càng thưa thớt trống vắng thì sẽ rõ vấn đề.
Về mặt xây dựng giáo hội như đóng góp công lao tiền bạc, xây dựng nhà thờ các tiện nghi như lâu đài nhà cữa trường học, các nhà thương, các nhà dòng đa số đều do người giáo dân đóng góp. Những sinh hoạt tôn giáo, như việc lễ lạy, rước xách, sinh hoạt các hội đoàn đều do bàn tay giáo dân. . .
Còn về mặt Tâm linh thì phải đợi chờ các ngài hàng Giáo phẩm giảng dạy, nhất là cách đem Đạo lý vào Đời, Đạo không thể đem vào đời sống hàng ngày thì Đạo đã mất tinh tuý.
Trước khi lo Chết thì chúng ta phải lo Sống cho ra cái hồn của con cái Chúa, khuyên bảo nhau, dạy dỗ và thực hành đời sống công bằng trong đạo vợ chồng, trong quan hệ cha mẹ con cái, ra tới lân nhân và mọi người trong xã hội. Các hội đoàn nên chú tâm vào việc nền tảng này.
Có làm tốt việc nhỏ nhặt hàng ngày để mọi người sống Hòa với nhau để “ Vâng Ý Cha dưới Đất cũng như trên Trời”, thì chúng ta chẳng cần ở dưới vực sâu mà xin tha tội.
Sao con cái Chúa mà phải ở dưới vực sâu, đây không phải là lối kiêu ngạo xì xằng , mà là phải trui rèn cái cốt cách con cái Chúa để có ý chí và nghị lực mà vươn lên mà làm Người..
Sống theo ý Chúa ở đời nay thì đời sau chắc Chúa không quên chúng ta.
Đừng khinh việc nhỏ, việc nhỏ là việc khó nhất, không ai có thể làm được việc lớn mà không làm tốt việc nhỏ, làm tốt việc trần thế cũng là làm tốt việc ở trên trời, quên việc trần thế mà chỉ lo việc trên trời là thiếu nền tảng. Chúa Yêsu chẳng đã xuống đây để giúp chúng ta sống tốt ở Đây và Bây giờ để đủ tiêu chuẩn lên trời ngày sau sao ?
Lời kết
Thời cuộc mỗi ngày một cấp bách hơn, nếu muốn sống cho ra hồn Người, cho ra mặt con cái Chúa, con cái Phật thì ai ai cũng phải tranh đấu để sinh tồn. Mọi nan đề của xã hội ngày nay đều do lối sống bất công của nhiều người và đặc biệt là các chế độ độc tài chuyên chế.
Giáo dân là số đông trong giáo hội, và nhiệm vụ cải tạo trất tự trần thế thuộc về giáo dân. Muốn xây dựng nền tảng Hòa bình cho trần thế thì phải thực hiện công bằng xã hội để cho mọi người được sống Hoà với nhau. Muốn làm trọn nhiệm vụ to lớn và cao cả đó thì mỗi chúng ta phải có Đức tức là lòng bác ái và có Tài tức là có khả năng hiểu biết mà thực hiện các công tác cải cách công bằng trong xã hội.
Chúng ta không thể chỉ đợi chờ những sự chỉ giáo cách sống trần thế nơi hàng giáo phẩm được nữa rồi!
Nhiệm vụ đầu tiên là phải trau dồi tư cách và khả năng bằng cách tu dưỡng đức tính và học hỏi những vấn đề cần thiết về con Người và Xã hội mới có thể làm chứng nhân được.
Muốn làm công vìệc to lớn chung cho đất nước thì phải có nhiều thành phần trong dân tộc, không thể làm riêng theo tôn giáo, theo đảng phái. . , vì đó là cái cớ chia rẽ ngàn đời.
Dân tộc đang lâm hai đại nạn: Bất công xã hội và bất công quốc tế.
Bất công xã hội là do cá nhân tham lam cũng như chính quyền chuyên chế cường bạo gây ra..
Xây dựng chế độ dân chủ để cho ai ai cũng có quyền lợi và nhiệm vụ là nhiệm vụ cấp thiết của mọi người, đây là công trình chống bất công xã hội.
Bất công quốc tế là do nhũng kẻ thù bành trướng dùng hết mọi cách để chiếm đoạt mọi thứ để khống chế và nô lệ hoá, hầu dùng làm tay sai, con bài cách này cách khác cho họ.
Đây là nhiệm vụ bảo vệ tự do và quyền sống cho cả dân tộc.Không có sự tham gia của toàn dân thì không bao giờ làm nổi việc to lớn này, lịch sử đã chứng minh điều đó.
Tranh đấu cho những thứ đó là những vấn đề khó khăn, cần phải có những người khả năng và tư cách mới đảm đang được. Không có sự góp tay của toàn dân thì không làm nổi. Vừa học vừa làm để đào tạo ra nhân tài, chứ cứ ngồi chờ “ cứu nhân “ xuất hiện là chuyện không biết bao giờ xẩy ra.
Dầu sao thì chúng ta vẫn phải sống, sống theo cung cách của con Người của con cái Chúa, con Cái Phật. Chúng ta phải mở rộng tâm trí ra, chấp nhận nhau, bắt tay nhau mà làm việc chung, từ việc nhỏ cho tới việc lớn.
Cha ông chúng ta đã bảo: “ Việc người thì sáng, việc mình thì quáng “ , chúng ta chỉ thấy cái Lỗi của người khác, mà không thấy cái Lầm nơi chúng ta . Cứ mặc nhiên cho mình là hoàn hảo thì đã là bất công, người chiến đấu cho lẽ công bằng không thể suy nghĩ và hành động theo cung cách này được. Đã phá hoại thì phải biết cách xây dựng, chỉ phá hoại mà không lo tìm cách xây dựng thì chỉ là việc dã tràng xe cát biển đông!
Phải luôn lôn có thái độ tích cực mới bắt đầu được, ít cũng ráng làm, nhỏ cũng cố làm, khó cũng ráng làm, lâu cũng cố làm, chẳng có việc nào lúc bắt đầu mà được dễ cả!
Nan đề của con Người và xã hội ngày nay ở Việt Nam là khó khăn nhất.
Cháo nóng húp quanh, kiến tha lâu đầy tổ, nếu nhiều người lưu tâm và cố làm tất sẽ có ngày thành tựu.
Chúng ta chỉ làm được việc của loài Người, còn cần cầu xin Hồn thiêng Sông Núi và Trời, Chúa, Phật phù hộ tiếp sức dẫn dắt cho, để:
“ Có Trời mà cũng có Ta “.
Công bằng: cõi phúc, Tham là dây oan! “
( nhái Kiều )
Nguyễn Quang