Email: ToaSoan@tiengnoigiaodan.net

TRÁI TIM RỘNG MỞ


Elizabeth V. Nguyễn

Sáng nay, tôi vội vã trở về nhà sau khi chạy lo một vài việc. Khi quẹo phải vào khu xóm tôi, vì cây cối um tùm nên khó thấy, một đứa bé trai mặc chiếc áo màu vàng sáng ánh chạy qua đường trước đầu chiếc xe tôi. Nó dừng lại, chân nó đạp cái bàn đạp của chiếc xe đạp màu đỏ, đôi chân nhịp nhịp và nghênh mặt với tôi, bất kể nguy hiểm gì, mặc dù một sự chết chóc vừa có thể xảy ra trong nháy mắt.

Nó vượt qua rõ ràng trước đầu xe của tôi. Tôi đạp mạnh thắng. Đang run rẩy, tim vẫn còn đập mạnh, tôi cố lấy một hơi thở thật mạnh. Trong một phút kinh hoàng, đời sống của đứa bé trai đó có thể chấm dứt. Cha mẹ nó sẽ đau đớn mãi mãi, và cả cuộc đời tôi cũng sẽ trở nên khốn khổ về tinh thần.

Tôi tiếp tục chạy xuống cuối đường, nhớ lại gương mặt của đứa bé trai. Vẫn còn trong sợ hãi, tôi có thể hình dung rõ ràng đôi mắt to của nó lẫn lộn sự kinh hoàng và can đảm, một nụ cười sáng rực trong một thế giới hỗn loạn đầy sự quan tâm của người lớn. Nó có quá nhiều năng động, vô tư, đến nỗi không nghĩ ngợi gì về sự quá sửng sốt của tôi ở lúc gần giết chết nó, rồi hầu như ngay tức khắc tôi chuyển sang qua cơn giận.

Với sự hậm hực và giận dữ, do sự bất cẩn không phải của tôi, tôi trở về nhà. Suốt ngày tôi chẳng làm việc gì xong vì một phút kinh hoàng buổi sáng. Rồi, vào lúc đó, tôi nhớ đến Mãnh.

Lớn lên, Mãnh là người bạn tốt của tôi. Cha tôi là một bác sĩ ở một thành phố nhỏ. Cha mẹ tôi và cha mẹ Mãnh là những người bạn thân. Thật ra, nhà của bạn tôi ở gần một khu đất trống cách không xa bịnh viện của cha tôi.

Mãnh là một nhà thám hiểm và can đảm. Mẹ anh rất dễ dàng đối với chúng tôi và các đứa trẻ. Bà làm bánh ngọt bơ đậu phọng ngon nhất thế giới. Nhà họ không bao giờ đóng cửa, và tôi luôn chạy đến đó.

Một ngày thứ sáu kia, mẹ tôi dự định đi phố để sắm sửa và bảo tôi phải sang nhà của cha mẹ Mãnh một ngày. Mẹ Mãnh đang mong tôi. Tôi không ăn quá nhiều bánh ngọt hay chạy xe đạp ngoài đường.

Khi mẹ tôi rời nhà buổi sáng hôm đó, tôi chạy xe đạp đến nhà Mãnh. Còn khoảng 50m đến chỗ quẹo vào con đường dẫn đến nhà bạn tôi, tôi nghe một tiếng “rùng rợn” mà cho đến bây giờ, đôi khi tôi vẫn còn nghe trong giấc mơ. Đó là tiếng bánh xe thắng gấp khi đạp thắng quá mạnh, quá nhanh. Tiếng ấy kéo dài rất lâu, mặc dù tôi chắc, khi nhìn lại, tiếng động ấy tắt nhanh chóng. Rồi có tiếng kim loại bễ vụn. Trong nháy mắt, tôi đạp xe đạp vòng quanh góc đường với tốc độ thật nhanh.

Tôi thấy có một chiếc xe hàng trên đường, quay gần đụng con đường đi bộ. Vượt khỏi phía trước hàng rào là chiếc xe màu đỏ của Mãnh, cuốn tròn lại đến nỗi giống như một nửa chiếc xe đạp, hai bánh xe dẹp lép và đối diện nhau.

Mãnh đang nằm trên cỏ, một cái nón to của một người nào đó trên mình anh. Tôi xuống xe đạp, quăng nó một bên, chạy một mạch đến chỗ bạn tôi nằm, im lặng và vẫn nằm trơ trọi trên bãi cỏ xanh. Ngay lúc ấy, cửa phía trước nhà mở ra, mẹ anh bước ra. Tôi nghĩ... chưa bao giờ tôi thấy một người nào chạy nhanh như thế. Cũng lúc đó, một xe cứu thương xuất hiện từ nơi phòng mạch cha tôi, và ông đi theo với một người phụ tá.

Nhanh chóng, một số đông người bu quanh. Mẹ của Mãnh quỳ xuống trên đầu anh và đặt tay nhẹ nhàng trên trán con. Cha tôi bảo bà đừng di chuyển con trai bà, và ông cúi mình khám xét bịnh nhân. Người tài xế chiếc xe hàng ngồi xuống một cách nặng nhọc cách đó vài thước. Anh chắc phải cân nặng hơn 200 lbs. Đôi vai anh to tròn và cái cổ dầy có nọng với đường nhăn đầy mồ hôi. Anh mặc y phục màu xanh và một cái áo sơ-mi màu sọc đỏ.

Giờ đây, anh tài xế ngồi trên cỏ giống như người nộm. Đầu anh cúi xuống để trên hai đầu gối và đôi vai run run, nhưng tôi không nghĩ anh đang khóc.

Tôi nhìn chầm chập vào người tài xế, cố làm cho anh cảm thấy tôi tức giận như thế nào. Có thể anh tài xế không chú ý gì đến, tôi nghĩ. Những người lớn thường như vậy, làm như họ không biết. Họ thường như không để ý gì đến tôi, và lần này anh này làm bạn tôi bị thương. Tôi muốn làm cho anh bị thương một cách khủng khiếp nào đó để trả thù cho bạn tôi.

Trong vài phút, Mãnh tỉnh lại và khóc. Cha tôi đặt anh vào cái băng ca và đưa vào trong xe cứu thương. Mẹ Mãnh cầm tay con, người ta khẩn cấp đưa họ vào bịnh viện. Tôi bị để lại mội mình với anh tài xế xe hàng, mà giờ đây cái đầu của anh cúi xuống trên đôi tay khoanh lại. Thân thể anh vẫn còn rung động giống như một đứa trẻ bị cảm lạnh.

Chúng tôi ngồi im lặng như thế thật lâu. Rồi mẹ của Mãnh ra khỏi cổng bịnh viện, đi bộ trở về hướng chúng tôi. Bà nói Mãnh sẽ không sao. Chỉ có cánh tay bị bầm dập. Tôi nghĩ chắc chắn bà sẽ tát tay anh tài xế mấy cái, hoặc tối thiểu tặng cho anh những lời nặng nề. Nhưng bà làm tôi ngạc nhiên quá đỗi bằng cách bảo anh theo bà vào nhà. “Và con nữa,” bà nói với tôi.

Bà hỏi tên anh tài xế và bảo anh ngồi gần lò sưởi, rồi bà pha cà-phê cho anh uống. Anh đưa tay lên vẫy bảo thôi, nhưng bà đã mang cà-phê lên cho anh, với sữa và bánh ngọt cho tôi. Anh tài xế không thể nào ăn hay uống được. Anh ngồi trên chiếc ghế dựa màu xanh với đầy thức uống. Thỉnh thoảng, anh run rẩy. Bà Mai, mẹ Mãnh đặt tay lên vai anh và nói với anh bằng một giọng dịu dàng kỳ lạ, “Việc này không phải lỗi của anh. Anh không vượt quá tốc độ. Mãnh đã lầm lỗi ngu si. Tôi xin lỗi về việc ấy. Tôi chỉ biết tri ân con tôi không bị thương trầm trọng. Tôi không kết tội anh. Anh không nên tự kết án anh nữa.”

Lắng nghe bà nói mà tôi không thể tưởng tượng được. Sao bà có thể nói những lời như thế với một người mới đây gần như cán chết con trai bà, bạn của tôi? Chuyện gì lạ vậy? Không bao lâu, bà bảo anh tài xế mọi sự không sao, anh có thể ra đi. Rồi anh đứng dậy đi ra...

Khi anh tiến đến cửa, anh dừng lại một chút, rồi quay lại bà và nói, “Tôi cũng có một đứa con trai. Tôi biết điều gì bà đã làm cho tôi để giúp tôi.” Rồi để cộng thêm một sự ngạc nhiên nữa cho một ngày, mẹ Mãnh tiến lên và hôn anh tài xế trên má.

Tôi không bao giờ có thể hiểu nỗi cách bà có thể dễ dàng, an ủi một người hầu như đã giết chết con bà... Cho đến hôm nay, khi tôi quẹo vào góc đường vào khu hàng xóm quen thuộc, và chỉ trong gang tay, một tai nạn khủng khiếp khó có thể tránh được.

Vẫn còn cố gắng khuấy động sự lo âu đã chiếm hữu tâm trí tôi suốt ngày, tôi nghĩ về mẹ của Mãnh và ngày hôm đó, vào mùa thu dài lâu về trước. Mặc dù không có ai để an ủi tôi, để nói với tôi rằng tôi không có lỗi, rằng việc xấu đã xảy ra dù cho tôi cẩn thận như thế nào đi nữa, ký ức ngày hôm ấy vượt khỏi thời gian để giúp tôi.

Sự cảm thông của người mẹ đó, người mẹ của bạn tôi, giống như mọi món quà khác của lòng nhân từ, quảng đại, không bao giờ rời khỏi trái đất này. Sự cảm thông đó được kêu gọi để ủi an và chữa lành cho nhau. Sự cảm thông đó sẽ còn tiếp tục làm như thế... có thể mãi mãi nơi những người có một trái tim quá rộng lớn như đại dương.