KHÁC ĐỨC KITÔ

Phong Trần

Trong dịp Tết, người ta thường chúc nhau tài lộc dồi dào. Trong dịp khai truơng các cơ sở thương mãi, người ta chúc chủ nhân làm ăn phát đạt, thịnh vượng, tiền vô như nước (trong đó có tiền của người chúc). Vậy “giàu sang” là một trong những mơ ước mãnh liệt và thường tình của con người trần thế.

Điều hẳn nhiên không có mấy ai muốn sinh ra trong cảnh bần hàn và lớn lên trong sự nghèo khó. Khi đặt tên con, bậc làm cha mẹ cũng gởi gấm nơi đó bao nhiêu ước mơ như Giàu Sang, Phú Quý, Tài Lộc, Thịnh Vượng, Ngọc Ngà, Châu Báu... Thiên hạ đua nhau đi tìm vàng, rất ít người tranh nhau sống một đời nghèo khó. Có tiền, gần như là có tất cả những cái đáng mơ ước ở trên đời như quyền hành, địa vị, chức tước, sự kính trọng... và mọi thứ có thể mua bán, đổi chác trên thị trường, kinh tế và không kinh tế!

Tuy nhiên, trong lịch sử nhân loại, vẫn có đấng cái thế, bậc vĩ nhân đi ngược dòng đời. Khoảng 2600 năm trước, Thái Tử Sĩ Đạt Ta đã từ bỏ cung vàng, điện ngọc đi tìm một cuộc sống giải thoát cho đời sau, giúp chúng sinh thoát khỏi vòng luân hồi tục lụy. Hơn 2000 năm trước, với thân phận là Thiên Chúa, Đấng tạo nên muôn loài, Ngôi Hai đã xuống thế làm người, sinh ra trong máng cỏ dành cho bò lừa, và chịu chết để chuộc tội thế gian...

Với xác thân hèn yếu, con người dễ bị cám dỗ và sa ngã. Hình ảnh Adam bị dụ ăn trái cấm là hình ảnh của con người tại thế. Trong 40 ngày Đức Kitô hãm mình cầu nguyện ở sa mạc, Satan đã khôn khéo lợi dụng cơ hội, dùng khoái cảm, danh vọng và quyền hành thế gian làm mồi nhữ, dụ dỗ. Nhưng Satan đã không thành công. Hơn ai hết, Đức Kitô biết rõ những cám dỗ này rất mạnh, phải phấn đấu cam go mới vượt thắng nên đã khuyên các môn đệ theo Người: “Muốn theo Thầy các con phải từ bỏ tất cả.” Các môn đệ theo Đức Kitô hy sinh từ bỏ cái ít quan trọng hơn ở trần thế cho cái quan trọng nhất là thực hiện Nước Thiên Chúa. Đối với những môn đệ chọn con đường theo Đức Kitô, có mục tiêu nào quan trọng hơn, quý báu hơn Nước Trời? “Tinh thần từ bỏ” là điều kiện tiên quyết, nếu thật lòng muốn theo Đức Kitô.

GIÁO HỘI CHÚA: GIÁO HỘI CỦA NGƯỜI NGHÈO


Giáo hội Chúa là giáo hội của quảng đại quần chúng, nghĩa là giáo hội của người nghèo, của những người lao động, thợ thuyền, nông dân tay lấm chân bùn, của người bị áp bức thế cô... Những người lãnh đạo giáo hội ở mọi cấp, mọi nơi cần có lối sống thật sự thể hiện -- không đóng kịch, không màu mè, không hình thức, giả hình bề ngoài -- đời sống của đa số, để đồng cảm với những lo âu của những người mình có trách nhiệm chăm sóc: “Hãy chăn đàn chiên của Thầy.” (“Chăn” là chăm sóc, không phải là lột da!) Mục tử của Đức Kitô, những người chăn dắt đàn chiên của Thiên Chúa phải cực nhọc trước chiên và an hưởng sau chiên; làm ngược lại là đi con đường... khác Đức Kitô. Giáo hội Chúa không phải là giáo hội của người nghèo nếu các cấp lãnh đạo tiếp tục có cuộc sống trưởng giả, không phù hợp với đường lối của Đức Kitô. Khi không sống cuộc đời nghèo khó, người lãnh đạo dễ sợ mất những quyền lợi được ban cho, đang thụ hưởng nên không dám lên tiếng bênh vực người bị áp bức thế cô, bất công xã hội, và sẵn sàng thỏa hiệp, đứng về phe kẻ có quyền theo đường lối khôn ngoan thế gian “gặp thời thế thế thời phải thế!”


Trong bất cứ tổ chức nào, lãnh đạo là dẫn đường, soi sáng bằng hành động gương mẫu để người trong tổ chức noi theo. Người ngoài tổ chức đánh giá tổ chức qua thành phần lãnh đạo của tổ chức đó.



LEXUS/SUV: MỘT HÌNH ẢNH SỐNG KHÓ NGHÈO?

Mùa Chay năm nay, 2005, tôi đọc bài thơ “Giáo Hội Nghèo” của Bút Xuân Trần Đình Ngọc trên mạng TiengNoiGiaoDan.net. Điều làm tôi sững sờ là trong bối cảnh nghèo đó, ảnh một chiếc xe SUV hiệu Lexus “nằm chình ình” như một thách thức! Dấu chỉ sự khó nghèo của Giáo Hội tôi? Thật ra cảnh “trống đánh xuôi kèn thổi ngược” này vẫn thường thấy ở giáo hội khó nghèo Việt Nam trên một quốc gia mà hơn 2/3 gia đình không kiếm được 200 đô cho một năm: những nhà thờ to lớn, lộng lẫy, hiện đại xây cất giữa một khu dân cư áo quần không lành lặn!

Ở Hoa Kỳ cũng như ở nhiều nước Tây phương khác, xe là phương tiện di chuyển cần thiết, không thể không có được. Thế nhưng, những hiệu xe như Acura, BMW, Cadillac, Infinity, Lexus, Lincoln, Mercedes... còn tượng trưng cho cái gì khác: sự giàu sang, dư ăn dư để cũng như địa vị xã hội và danh vọng gắn liền. Một chiếc xe SUV hiệu Lexus như hình ảnh trong bài thơ “Giáo Hội Nghèo” giá không dưới 50,000 US đô-la!

Tiền mua xe từ đâu? Có thể linh mục chủ nhân thuộc một gia đình giàu có, hay đó là quà tặng của giáo dân, hoặc do tiền xin lễ, trúng số..., nghĩa là rất bình thường, không có điều gì nghi ngờ hay mờ ám. Nhưng một linh mục của giáo hội Chúa, một “đức Kitô khác” có nên sống cuộc đời khác Đức Kitô, hành động trái với lời dạy của Thầy, và trái với những gì mình rao giảng?

Tôi được nghe kể một câu chuyện về một linh mục Hoa Kỳ xuất thân từ một gia đình giàu có. Trong ngày thụ phong linh mục, tân linh mục được gia đình mua tặng một chiếc xe Mercedes mới, đắt tiền. Khi về làm phó xứ, linh mục dùng xe này làm phương tiện di chuyển trong các công tác mục vụ thuộc giáo xứ. Nhiều giáo dân thấy điều này không xứng hợp với vai trò một linh mục nên khuyên cha đổi mua một chiếc xe khác thông dụng hơn. Cha từ chối viện dẫn lý do không có khoản nào trong giáo luật cấm linh mục không được lái xe đắt tiền. Hơn nữa, chiếc xe này là quà tặng của gia đình, không phải do linh mục mua sắm. Một số giáo dân trình bày vấn đề lên tòa giám mục. Giám mục yêu cầu linh mục mua dùng loại xe khác rẻ tiền hơn. Dù vậy, linh mục vẫn tiếp tục sử dụng xe Mercedes lộng lẫy thêm một thời gian, nhưng sau đó nhượng bộ dưới áp lực của tòa giám mục giáo phận... Ít lâu sau, có lẽ vì biết mình không thể sống đời khó nghèo, linh mục đã can đảm xin xuất, không làm linh mục nữa. Tôi cảm phục người linh mục này đã thành thật với Thiên Chúa và với chính mình.

Nếu là quà tặng của giáo dân, linh mục có nên nhận lãnh không? Có thể trong dịp khai trương cơ sở buôn bán, một giáo dân nào đó đã mời linh mục đến làm phép xin Thiên Chúa ban ơn lành, sau đó buôn may bán đắt, làm ăn phát đạt rồi mua xe tặng cha để đền ơn. Các công ty, sở làm đều có quy tắc nghề nghiệp (code of business conduct and ethics affirmations) không cho phép những người ở chức vụ chỉ huy nhận quà của nhân viên cũng như không cho nhân viên nhận quà của khách hàng, nếu trị giá món quà vượt quá một mức nào đó. Thiết tưởng quy tắc này cũng cần phải được áp dụng trong liên hệ giữa linh mục và giáo dân để tránh tai tiếng không tốt cho giới giáo sĩ. Người giữ chức thánh trong trường hợp này nên khuyên giáo dân có ý định tặng quà đắt tiền cho mình, nên dùng tiền đó để giúp những người nghèo khó, các cơ sở truyền giáo, nạn nhân thiên tai, trẻ em mồ côi... Làm linh mục trông coi giáo xứ/cộng đoàn Viêt Nam ở Hoa Kỳ chắc chắn không bao giờ lâm cảnh túng thiếu như các giáo sĩ truyền giáo. Hơn nữa, chính Thiên Chúa, không phải linh mục, mới là Đấng ban ơn cho chúng ta và để hết lòng tạ ơn Ngài không gì bằng rộng tay giúp người đồng loại đang lâm cảnh khốn cùng.

Tôi đã thử làm toán để tính xem một linh mục phải dâng bao nhiêu thánh lễ để có đủ tiền mua xe SUV hiệu Lexus trị giá 50,000 đô-la.

Hầu hết các giáo phận Hoa Kỳ qui định tiền xin lễ là 5-7 đô-la. Để có 50,000 đô-la, linh mục phải dâng 7,000-10,000 lễ. Nếu mỗi ngày dâng hai lễ thì phải cần từ 10-14 năm mới làm đủ lễ. Nhưng ở các giáo phận Hoa Kỳ, linh mục không được hưởng trọn tiền xin lễ vì đã có lương bổng, chỉ được hưởng 1/3 và phần tiền còn lại phải nhập vào quỹ của giáo xứ. Như vậy thời gian phải gấp ba lần, nghĩa là nếu mỗi ngày dâng hai lễ thì phải cần thời gian 30-42 năm!

Ở các cộng đoàn, giáo xứ Việt Nam, tiền xin lễ thường là 20 đô-la và linh mục dâng lễ... hưởng trọn. Dù vậy, cũng phải cần thời gian 3 1/2 năm với hai lễ mỗi ngày mới có đủ tiền mua xe Lexus/SUV. Cho nên nếu chỉ dùng tiền xin lễ của giáo dân thì phải chờ quá lâu và... làm việc quá nhiều!

Tuy nhiên, vấn đề ở đây không phải là các linh mục làm cách nào để có tiền mua xe loại sang trọng, đắt tiền, cũng không phải là vấn đề có quyền hay không có quyền thụ đắc các loại xe này. Vấn đề là các môn đệ tự nguyện chọn con đường theo chân Đức Kitô có nên sử dụng các loại xe đó không, hay nói rộng hơn, có nên thụ hưởng mọi tiện nghi vật chất như những người bình thường, không tu hành, không có chức thánh? Đúng ra, các môn đồ của Đức Kitộ không có quyền hơn Thấy. “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.” Trò “hơn” Thầy được sao? Các môn đệ của Người “có quyền” thụ hưởng vinh quang thế gian sao?

NHỮNG HÌNH ẢNH... KHÁC ĐỨC KITÔ


Thật ra, linh mục L. không phải là linh mục Việt Nam đầu tiên ở Hoa Kỳ thụ đắc hay sử dụng loại xe đắt tiền thường dành riêng cho thành phần giàu sang trong xã hội. Tôi biết chắc điều này. (Trước đây, một giám mục Việt Nam đã hãnh diện khoe mình là chủ nhân ông một trong hai chiếc xe Mercedes ở Việt Nam trong thập niên 90; chiếc kia của vợ chồng Võ Văn Kiệt, thủ tướng Cộng Sản Việt Nam.) Có người đã khéo léo che đậy dưới hình thức quà tặng của gia đình, của giáo dân do lòng quý mến (!). Ở nhiều cộng đoàn, giáo xứ Việt Nam ở Hoa Kỳ, các bí tích, trừ bí tích hòa giải, có giá biểu rõ rệt. Dù giá biểu đã quá cao nhưng giáo dân Việt Nam vốn có truyền thống quý mến những người hy sinh trọn đời cho Đức Kitô, nên nhiều người rất rộng rãi quà cáp cho linh mục trong các dịp mừng vui của gia đình như rửa tội, thêm sức, tạ ơn thành đạt, và nhất là cưới hỏi. Ở nhà thờ Mỹ, sự đóng góp được ấn định ở mức độ rất hợp lý để giúp quỹ điều hành giáo xứ, vì ban các phép bí tích là nhiệm vụ của linh mục. Nhưng ở nhiều cộng đoàn, giáo xứ Việt Nam bí tích đã trở thành ân huệ ban phát theo cơ chế xin-cho hoặc dâng cúng không tự nguyện

Tôi có dịp chứng kiến một lễ cưới có 10 linh mục đồng tế và gia đình hai họ thật hân hoan mừng vui, nhưng cô dâu chú rể không đuợc vui lắm vì phải chi quá nhiều. Có nhiều cụ ông, cụ bà hưởng trợ cấp xã hội, ở với con cháu không tốn kém, tiền dư không biết làm gì ngoài việc quà cáp hay xin lễ để cha xứ cầu nguyện cho mình, vô tình đã khuyến khích và phạm tội Simonia “buôn thần bán thánh” (xem bài ‘Tội Simonia (Simony) “Buôn Thần Bán Thánh” là tội gì?’ Linh mục Ngô Tôn Huấn , TiengNoiGiaoDan.net).

Có nơi Hội Đồng Giáo Xứ quyết định trợ cấp hàng tháng cho ông cố bà cố một số tiền để đền ơn ông bà đã có công dạy con hy sinh làm linh mục, dù ông cố bà cố được hưởng trợ cấp xã hội và các dịch vụ y tế đầy đủ, không thiếu thốn chi. Có cha xứ dùng tiền quyên góp của giáo dân xây nhà xứ trước, nhà thờ sau vì phải có nhà xứ thật đẹp, tiện nghi, lộng lẫy để... “khuyến khích ơn gọi làm linh mục!” Có giáo xứ linh mục dùng tòa giảng để nói lên sự hy sinh của mình như lương bổng ít, phải làm việc những ngày cuối tuần (thứ bảy, Chúa Nhật) trong lúc giáo dân được nghỉ ngơi hay đi giải trí. Có linh mục “gợi ý” hội đồng mục vụ nghĩ cách giúp đỡ chủ chiên về tài chánh; và điều thường xảy ra là nhiều linh mục chưa ý thức được việc công/chung và việc tư/riêng, nên rất... rộng rãi trong cách sử dụng tiền đóng góp của giáo dân cho những nhu cầu riêng của mình, cứ tưởng mình là linh mục chánh xứ toàn quyền một họ đạo ở Việt Nam trước đây (và bây giờ?) Nhờ sự rộng rãi và quý mến của giáo dân mà có linh mục thừa tiền đầu tư làm ăn ở Hoa Kỳ (thân nhân đứng tên), hay ở Việt Nam, hoặc khi về hưu có tiền mua nhà 400-500 ngàn đô-la. Những số tiền ngoài lương bổng do quà cáp, phép túi, bổng lễ vượt mức ấn định của giáo phận, không trả thuế lợi tức hàng năm có thể so sánh với trường hợp những người làm chui trốn thuế? Đâu là phép công bằng?

Trừ một số linh mục tu dòng, thật khó mà tìm thấy các linh mục Việt Nam trông coi họ đạo hay cộng đoàn ở Mỹ sống thật sự cuộc đời nghèo khó như đã hứa với Đức Kitô. Hai năm trước tôi nghe một chủng sinh Việt Nam nói những linh mục triều không có lời khấn khó nghèo nên không bị ràng buộc phải sống cuộc đời nghèo khó (?). Còn một năm nữa chủng sinh này sẽ làm thầy sáu, rồi linh mục. Tôi cầu nguyện cho ơn gọi này đúng đường. Vì không thật sự sống những gì mình rao giảng, nhiều linh mục khi giảng Phúc Âm, nhất là những bài Phúc Âm liên quan đến sự hy sinh, nghèo khó, thứ tha, công bằng, gương tốt..., thường chỉ giảng cho có lệ, vô nghĩa, không giúp ích gì cho cuộc sống tâm linh của giáo dân. Nhưng khi nói đến các dự án xây cất, sửa sang và các kế hoạch quyên góp tiền thì linh mục kêu gọi rất hùng hồn, năng nổ.

LỖI DO ĐÂU?


Sở dĩ có những điều sai quấy, trái tai gai mắt xảy ra trước nay trong đời sống đạo quanh mình, trong cộng đoàn, giáo xứ, ở giáo hội địa phương Việt Nam một phần cũng do lỗi ở giáo dân chúng ta mà ra. Chúng ta được dạy dỗ, khuyến khích “sống đạo theo cung cách Việt Nam,” nghĩa là nhắm mắt tuân phục, giao phó việc suy nghĩ cho những người có trách nhiệm chăn dắt, đồng lõa trong việc bưng bít hành động sai quấy trong giáo xứ, cộng đoàn theo đúng tinh thần văn hóa truyền thống “tốt khoe xấu che.” Chẳng những thế, nhiều giáo dân còn chấp nhận và tự nguyện làm công cụ cho các trò chụp mũ 4C, VC những người đã vì thanh danh của giáo hội Chúa dám nói sự thật.

Từ nhiều năm qua, tiếng nói, diễn đàn giáo dân qua các tập san, mạng lưới không ngừng bị vu cáo, chụp mũ là chống cha, chống Chúa, đánh phá giáo hội, tay sai thù địch. Theo tâm lý, sử dụng ngón trò chụp mũ là khi không còn cách chống đỡ, hết đường binh, vì bằng chứng quá rõ rệt. Trong thời chống Tây, Việt Minh gán những nhãn hiệu “Việt gian” cho những người không đồng ý với chủ trương, đường lối hay không chịu hợp tác với đảng cộng sản để khích động lòng yêu nước và loại bỏ kẻ thù. Ngày nay, một số giáo sĩ dùng giáo dân để rỉ tai chụp mũ những người muốn làm đẹp giáo hội là 4C, VC... để khích động lòng “mến Chúa mà không yêu người” của những giáo dân nhẹ dạ, dễ tin để cả vú lấp miệng em và áp đảo tinh thần những người bị chụp mũ..

Chúng ta, người tín hữu giáo dân, theo đạo Chúa nhưng không chịu tìm học đạo Chúa, chúng ta phó mặc cho người rao giảng và bằng lòng với những “bài giảng” không ra bài giảng. Chúng ta mặc kệ cho “đức Kitô khác” dùng tòa giảng nói những lời bất xứng, những lời của thế gian, trần tục hay có hành động lạm quyền để được tiếng là “yêu thương và hiệp nhất” theo lối ban phát, xin cho. Chúng ta rộng tay và hãnh diện mở lòng, mở túi vì “danh Chúa (!)” để tên mình được khắc ghi trên bảng đồng gắn tường hay dưới bệ tượng, nhưng khép lòng hay nhỏ giọt với người nghèo đói thật sự. Chúng ta quà biếu rộng rãi tiền bạc với người có chức thánh, nhưng làm ngơ trước sự đói khổ của trẻ em mồ côi, chấp nhận bất công xã hội như lẽ đương nhiên của cuộc sống mạnh được yếu thua. Chúng ta quên hoặc hiểu sai lời Chúa dạy, “Khi các con làm các việc đó cho những người anh em bé mọn này là các con đã làm cho chính Ta đó.” “Những người anh em bé mọn” mà Đức Kitô nói tới không phải là các linh mục, các môn đệ theo Người! Dù hứa sống khó nghèo, chắc chắn không có giáo sĩ, linh mục nào nghèo đến độ bữa đói bữa no hay không nơi trú ngụ như nhiều giáo dân (xem “Lương bổng của linh mục tuy thấp, nhưng có an toàn tài chánh.“ Thiên Ân , VietCatholic News, 05/02/2003). Nói tóm, chúng ta nhắm mắt sống trọn đời sống mẫu gương của người tín hữu giáo dân theo công thức “cầu nguyện, đóng tiền và vâng lời.”

Tu hành là hành động tự nguyện, một sự lựa chọn. Đức Kitô không dùng lợi lộc thế gian để mời gọi các môn đệ theo Người. Người bảo các môn đệ phải từ bỏ tất cả để hưởng vinh quang Nước Trời. “Từ bỏ” quả là điều thật khó. Tâm trí dù có ý muốn vượt thoát, vươn lên, nhưng xác thân nặng trĩu vẫn cứ trì kéo xuống. Cho nên muốn theo Đức Kitô, muốn làm “đức Kitô khác” (alter Christus), phải suy nghĩ chín chắn, thận trọng và lượng sức mình. Làm việc quá khả năng, không kham nỗi mà vẫn cứ cố đeo đuổi là điều không có lợi cho con đường tu đức bản thân, cũng như cho thanh danh tập thể giáo sĩ, tu sĩ và giáo hội Chúa nói chung.

Nếu không thể sống khó nghèo và thanh khiết, xin đừng đi tu. Nếu đã lỡ tu rồi thì nên xuất để không gây tai tiếng xấu cho một tập thể chân tu đáng kính. Đâu có gì sai quấy khi xuất tu nếu thấy con đường tu hành đòi hỏi quá nhiều hy sinh khiến mình không thể kham nổi. Biết bao người tu xuất đã sống cuộc đời trọn lành gương mẫu của người tín hữu Ki-Tô, chọn ơn gọi trong cuộc sống gia đình. Ơn gọi nên thánh đâu phải chỉ dành riêng cho người giữ chức thánh. Cái áo không làm nên thầy tu. Tu không được mà cứ tu, tự dối mình bằng "ơn gọi" để được cả phần đạo lẫn phần đời là mang tội xúc phạm chức thánh! Cứ nhìn lên thập giá để thấy Chúa Yê-su đang bị tiếp tục đóng đinh, đang tiếp tục chịu khổ nạn, đang khóc vì những ơn kêu gọi... trật đường! (“Tội Đời, Tội Đạo” Phong Trần, TiengNoiGiaoDan.net).


Ngày nay, trong khi ơn gọi ở các quốc gia Tây Phương giàu có suy giảm thì ở các quốc gia đang phát triển (nghèo) ơn gọi gia tăng rất nhiều. Có sự liên hệ nào giữa động lực kinh tế và ơn gọi? Đây là điều đáng mừng hay đáng lo cho giáo hội? Nếu theo Chúa vì vinh quang, quyền lợi thế gian thì đâu còn ý nghĩa thánh thiêng của ”ơn gọi.” “Nếu mang danh theo Chúa mà mặc nhiên lại được nhiều quyền lợi trần gian hơn người không theo Chúa thì số người <> với động lực trần tục sẽ đông lên gấp bội. Điều ấy sẽ ảnh hưởng rất xấu đến phẩm chất của những người <> theo Chúa.” (“ Muốn theo Chúa phải lượng sức mình ,” Nguyễn Chính Kết , TiengNoiGiaoDan.net). Cầu xin Thiên Chúa đừng để giáo hội rơi vào tình trạng này.

***

“Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16:24).

Trong lịch sử giáo hội, thời nào cũng có những người từ bỏ gia đình giàu sang, phú quý, quyền thế... thật lòng bước theo con đuờng của Đức Kitô. Tuy nhiên vẫn có những “đức Kitô khác” đi con đường... khác với Đức Kitô . Điều này khó có thể tránh, nhưng có thể giảm thiểu đuợc nếu người tín hữu giáo dân học hiểu đạo để biết rõ vai trò, trách nhiệm đích thực của mình trong giáo hội, để phân biệt “tu thật” và “tu giả,” và sống đạo trưởng thành, không chuộng hình thức. Cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn mỗi người chúng ta sống đạo cách nào để luôn theo thánh ý Chúa và đẹp lòng Người.