Email: ToaSoan@tiengnoigiaodan.net

GIÁC NGỘ


Nguyễn Bửu Đồng

Một đệ tử theo Thầy tu đạo đã lâu. Ngày kia anh hỏi sư phụ:

“Bạch Thầy, xin cho con biết con đang ở giai đoạn nào trên con đường tu đạo?”

Thầy cười đáp:

“Con đang dùng bó đuốc để soi đường... “

Vẫn chưa hiểu, anh hỏi tiếp:

“Vậy chừng nào con mới giác ngộ, tu hành đắc đạo?”

Thầy trả lời:

“Khi nào chính con là bó đuốc.”

***


Học là tìm hiểu, nhận lãnh kiến thức, nhờ đó biết được điều đúng sai, như trường hợp người đi đêm phải dùng bó đuốc thắp sáng để soi đường, để đi đúng lối và tránh những cạm bẫy, hiểm nguy. Như người đi đêm, cuộc hành trình người đi học hoàn toàn lệ thuộc vào bó đuốc, tức điều kiện bên ngoài. Đuốc tắt thì đường đi có thể không dẫn tới đích.

Cũng có khi người cầm đuốc “soi cho người khác,” nhưng chính anh, anh lại không đi. Anh chờ người khác đi khuất rồi quay lại, trở về chỗ cũ, nơi phát xuất, cho... an toàn. Có thể anh chưa hoàn toàn tin nơi ánh sáng của cây đuốc cầm tay, anh không nghĩ kiến thức anh có là đúng.

Cũng có thể anh thuộc hạng người khôn ngoan biết sống, nên dù có thu thập nhiều kiến thức, đỗ nhiều cấp bằng, anh vẫn không dám thực hành những điều đã học. Anh tiếp tục đi theo những con đường mòn quanh co có sẵn, thay vì tự tay mở đường rộng thẳng để đi. Anh cổ súy, bảo vệ, củng cố “truyền thống” vì lợi lộc, an ninh bản thân, vì mặc cảm “xấu che, tốt khoe,” hay vì sợ “môi hở thì răng lạnh.” Anh không là ngọn đuốc cho anh và cho người khác. Trái lại, anh cần những ngọn đuốc khác soi sáng cho anh.

Học mà không hành thì không có kinh nghiệm, chỉ nói chuyện trên trời dưới đất, nói cho đã cái miệng (talk the talk). Có người đi học nhưng dừng lại ở giai đoạn này. Những con mọt sách làu thông kinh điển!

Lên giai đoạn cao hơn là thực hành những điều đã học: học hành, học tập (học nhi thời tập chi!). Đó chính là mục đích của sự học (walk the talk). Nhờ thực hành, áp dụng, kiến thức được thử thách, biết đúng sai, mài dũa cho sắc bén. Lời nói, tư tưởng của người học hành trở nên chính xác, hợp lý hơn. Dù vậy, “học hành” vẫn là con đường của thế nhân, chưa phải là con đường của những người chọn con đường tu đạo.

Người tu đạo không chỉ dừng lại ở giai đoạn học hành, nhưng phải đạt đến giai đoạn viên mãn của sự tu học: giác ngộ!

Có giác ngộ mới giác tha, có tự mình là ngọn đuốc thì mới soi sáng, chỉ dạy người khác được. Khi chính mình là ngọn đuốc thì những lời giảng dạy cũng bằng thừa vì đời sống của bản thân là chứng nhân, là hình ảnh sống động có giá trị hơn cả ngàn lời nói! Phải tốn bao nhiêu ngôn từ để diễn tả một bức tranh đẹp? Và có cần thiết không?

Khi tu đến mức giác ngộ thì chức vị, quyền hành ở thế gian trở thành vô nghĩa, có hay không, không còn là vấn đề. Đối với người Kitô hữu, nhất là những môn đệ thật sự muốn đi con đường Đức Kitô, đời sống thánh thiện quan trọng hơn chức thánh . Có ai đem quả núi mà so sánh với hòn sỏi bao giờ?

Mẹ Têrêsa thành Calcutta, người tôi tớ hèn mọn của Thiên Chúa, không giữ chức thánh, không học thần học, không rao giảng Tin Mừng từ bục giảng, không dạy ai phải làm gì... Mẹ chỉ sống Tin Mừng, và đời sống của Mẹ đã trở thành ngọn đuốc soi đường, đánh động, cảm hóa được rất nhiều người.

“Ta là đường, là sự thật, là ánh sáng.” Cuộc đời tận hiến, hy sinh để cứu chuộc nhân loại của Đức Yêsu Kitô là ánh sáng soi đường cho thế gian và cho các môn đệ chọn con đường theo Ngài.

Không thể giác tha nếu chưa giác ngộ. Không thể giảng dạy người khác nếu bản thân, đời sống mình không là bó đuốc soi đường cho thế nhân!