Email: ToaSoan@tiengnoigiaodan.net

ĐI TÌM LÒNG TỰ TRỌNG!


Nguyễn Ðông-Khê

Có một câu chuyện thương tâm nói về một chàng lính Hoa K?, trở về quê hương sau khi tham dự trận chiến ở Việt Nam. Trên đường về, chuyến bay dừng chân ở San Francisco. Anh chiến binh gọi điện thoại về cho cha mẹ:

- “Thưa ba má, con đang trên đường về nhà mình.Tuy nhiên con muốn xin ba má điều này: Con muốn đem một người bạn về nhà với con”.

Họ trả lời:

-“Được con à, ba má cũng muốn gặp bạn của con mà”.

Anh con trai tiếp lời:

-“ Thiết tưởng con cần cho ba má biết là anh ta mang thương tích rất nặng trong trận chiến. Anh ta đạp phải bãi mìn, và đã mất một cánh tay và một chân. Anh ta không có nơi nào khác để nương tựa. Con muốn anh ta về ở tại nhà mình”.

- “ Con ơi, ba lấy làm tiếc khi nghe chuyện ấy”. Người cha trả lời, “Có thể ba má giúp cho bạn con tìm một nơi nào đó để sống”.

- “ Không, ba má ơi, con muốn anh ta sống với chúng mình”.

Người cha nói tiếp:

- “ Con ơi, con không hiểu con đang nói gì! Một người tàn tật như thế là một gánh nặng ghê gớm cho chúng mình. Chúng ta có cuộc sống riêng của chúng ta, và chúng ta không thể để cho bất kì chuyện gì như thế can dự vào đời sống mình. Ba nghĩ con cứ việc trở về nhà, đừng suy nghĩ gì về người bạn của con nữa. Anh ta rồi sẽ tìm ra con đường sống cho chính anh ấy.”

Liền sau đó, cậu con trai gác máy điện thoại, và rồi cha mẹ cậu không còn nghe biết thêm về con trai mình nữa.

Tuy thế, vài hôm sau, họ nhận được một cú điện thoại từ cảnh sát vùng San Francisco gọi đến nhà cho hay con trai họ đã qua đời sau khi rơi xuống đất từ một tòa nhà cao tầng. Cảnh sát tin rằng đây là một trường hợp tự tử. Trong nỗi đau buồn, cha mẹ cậu đáp vội chuyến bay đến San Francisco. Họ được đưa đến nhà xác để nhận diện thi thể con trai mình. Họ nhận ra xác anh, cùng với nỗi kinh hoàng khi khám phá điều họ đã không được biết trước đây: Con trai họ chỉ còn một cánh tay và một chân.

Thưa quí độc giả:

Thái độ và lối hành xử của cha mẹ chàng lính chiến Hoa K? trong câu chuyện thương tâm kể trên cũng phản ảnh con người “tôi” trong đó. Khi tiếp nhân xử thế ở đời, tôi thường có khuynh hướng tìm kiếm “lòng tự trọng” bằng cách yêu thích gần gũi với những kẻ có quyền, có tiền và có tiếng tăm. Tôi thích giao thiệp với những ai dễ nhìn, dễ thương và vui vẻ. Tôi thấy tôi không thích quan hệ với những ai gây phiền toái trở ngại cho cuộc sống riêng tư êm đềm và đẹp đẽ của riêng mình. Tôi thấy tôi muốn tránh xa những ai không có được sức khỏe tốt, không được xinh đẹp, hay không được thông minh và hoạt bát như tôi …

Gần 50 năm trước đây, Whitney Griswold, Chủ tịch Trường Yale University Hoa Kì, đã nhắn nhủ các sinh viên trong một buổi lễ ra trường như sau:

“Người ta không thể săn đuổi lòng tự trọng, không thể mua bán lòng tự trọng, không thể thêu dệt lòng tự trọng qua tương quan nơi công cộng. Lòng tự trọng đến với chúng ta ….. vào những lúc thanh vắng ….. Khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta vừa làm được điều chúng ta biết là “thiện”, chúng ta vừa phục vụ điều chúng ta biết là “m?”, chúng ta vừa nói ra điều chúng ta biết là “chân”.”

Tìm kiếm lòng tự trọng ở nơi thanh vắng là con đường đi đến “Chân Thiện M?”. Nhận diện“Chân Thiện M?” thì cũng là nhận diện Đấng Tối Cao hay Thượng Đế, vì Ngài chính là “Chân Thiện M?”.
Nguyễn Đông-Khê