VÙNG ĐẤT ĐỨNG CHUNG: ĐỐI THOẠI
Hoàng Quý
* Một cuộc phản công
Linh mục Trần Công Nghị đang điều hướng một cuộc phản công các cây viết được đội nón cối "Chống cha chống Chúa" từ hơn một tháng qua. Tuần này VietCatholic đã đưa lên mấy bài phản công, trong đó đáng kể là bài Lm Nghị phỏng vấn Lm Nguyễn Trọng Quý tại Đức nhận định về Lời Trăn Trối của Cố Gm Nguyễn Quang Tuyến. Lm Quý nhận mình là người thuộc giáo phận Bắc Ninh và rất thân cận với Gm Tuyến. Lm Quý xác nhận mình không nghe Gm Tuyến nói gì về những lời trăn trối như Lm Nguyễn Hữu Lễ đã đưa ra công luận. Lm Quý cũng xác nhận Gm Tuyến là một giám mục đạo đức, cương nghị không chấp nhận để cho Cộng sản "thuần hóa" mình.
Thực ra Lm Lễ đâu có nhìn nhận Gm Tuyến là một giám mục thiếu đạo đức và cương nghị. Chính vì đức tính cương nghị và yêu mến Giáo hội một cách sâu sắc, ngài đã nói những lời tâm huyết với Lm Lễ, là một Lm có đầu óc đấu tranh, chứ không "ngậm miệng hưởng bổng lộc" hoặc cầu an. Một điều cần nói thêm ở đây là Lm Lễ đã lấy chức linh mục của mình ra để làm chứng cho những điều mình nói. Đây đâu phải là chuyện bình thường hoặc "chính trị" để đem chức linh mục ra làm chứng gian! Trong khi đó tôi không thấy Lm Quý đem chức linh mục của mình ra thề. Như vậy chúng ta biết tin ai? Ai là người nói trung thực về tâm tư của Gm Tuyến? Có thể hai linh mục đều đúng khi Gm Tuyến nói với hai linh mục về hai khía cạnh khác nhau của tâm tư ngài. Một linh mục đấu tranh và một linh mục, nếu tôi không lầm, là một thi sĩ coi xứ.
Lm Nghị đã cố công tìm cách vô hiệu hóa những lời trăn trối của Gm Tuyến do Lm Lễ tung ra công luận, bằng cách đã sử dụng tên thánh và tên tuổi Cố Hồng y Nguyễn Văn Thuận, nhưng không ổn! Lần này Lm Nghị lại đưa thêm Lm Nguyễn Trọng Quý nhập cuộc và cây bút Phạm Quang Trình, một giáo dân thuộc loại "c. con mẹ vẫn thơm" để triệt hạ uy tín Lm Lễ và các cây viết "chống đối". Dầu muốn hay không những lời trăn trối của Cố Gm Tuyến do Lm Lễ phổ biến đã đi vào công luận thật rộng rãi và đã nằm trong sách vở lưu truyền cho hậu thế rồi. Tôi không phản đối việc làm của Lm Nghị muốn làm sáng tỏ sự thật về các lời trăn trối này có đúng như thế không, nhưng theo thiển ý, tôi thấy công việc quan trọng hơn nhiều phải làm là các nhà lãnh đạo của chúng ta phải ngồi duyệt xét và kiểm điểm lại chính mình có thuộc loại Gm hay Lm mục cương nghị như Cố Gm Tuyến và Lm Lý, hay đã bị thuần hóa vì sợ hãi, vì những bổng lộc, vì muốn yên thân giữ đạo...
Chúng ta hãy gạt qua một bên tính thích bảo vệ sĩ diện, bảo toàn tiếng thơm cho Giáo hội của mình để rồi tìm đủ cách bào chữa, biện minh cho thái độ giữ im lặng của mình như Bảo Giang, với lối lý luận ỡm ờ, vừa tung ra bài viết trên VCN hôm nay, thay vì nghe lời Chúa phán dậy: "Nếu dân Ta, dân vốn kêu cầu Danh Ta, mà biết hạ mình xuống khẩn nguyện và tìm kiếm Nhan Ta, từ bỏ những con đường xấu xa mà trở lại, thì Ta, từ trời, Ta sẽ nghe và thứ tha tội lỗi nó và sẽ phục hưng xứ sở của nó" (2Sb 7:14).
Chỉ trong tinh thần khiêm tốn và sám hối, người ta mới nhìn ra lỗi lầm của mình và quay đầu trở về tìm kiếm dung nhan Chúa và chăn dắt Giáo hội đi theo đúng đường lối thánh thiện và khôn ngoan của Ngài. Mình có dám chấp nhận đánh mất sĩ diện của mình khi nhìn nhận một số thiếu sót của mình và sửa chữa, đó là lúc mình tìm lại được sĩ diện của mình, còn nếu cứ khăng khăng rửa tay vô tội như Philatô, chính là lúc mình đánh mất thế giá của mình một cách thảm hại hơn bao giờ hết: "Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy" (Mt 16:25). Giáo hội VN đã thua thiệt trong biến động này thật tai hại.
Cả công luận bên trong và bên ngoài Công giáo trên khắp thế giới đều phê phán các nhà lãnh đạo Giáo hội. Chúng ta truyền giáo đến bao giờ nữa mới lấy lại được uy thế của các vị tiền nhân tử đạo để lại cho Giáo hội. Thêm vào đó Giáo hội lại phải đương đầu với làn sóng chống giáo sĩ càng ngày càng gia tăng. Hãy can đảm nhìn vào thực tại đau thương này và đừng nuôi nhiều ảo vọng ở cái vỏ bên ngoài của Giáo hội hiện nay xem ra thịnh đạt.
Nhìn vào gương cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II được cả thế giới cảm phục không phải lúc ngài vênh vang khoe mẽ Giáo hội của mình, nhưng là lúc ngài quỳ xuống xin lỗi thế giới về những lỗi lầm của Giáo hội trong lịch sử. Rồi chính lúc Lm Lý bị còng hai tay dẫn độ vào tòa án và sau đó bị bịt miệng là lúc cả thế giới và đất nước cảm mến ngài. Ngài không còn thuộc về của riêng Giáo hội Công giáo nữa, nhưng là của chung của toàn dân tộc VN. Thiết tưởng ngài đã giảng đạo hữu hiệu hơn cả trăm ngàn bài giảng lý thuyết suông mà không đem thân mình ra làm chứng tá cho Tin Mừng.
Cho tới giờ phút này, Trang nhà Tiengnoigiaodan.net không còn đơn thuần nằm trong lãnh địa của Công giáo nữa, nhưng đang đi vào lòng dân tộc vì nhiều anh em các tôn giáo, các đảng phái chính trị mỗi ngày vào truy cập mỗi nhiều, gấp 5 lần trước đây. Anh em giáo dân đã tiến lên phía trước kêu gọi mọi người hãy đến với nhau bằng CHÂN TÂM để tìm ra con đường sống cho Giáo hội và cho Đất nước. Và trong tuần qua chúng tôi đã mời gọi mọi người tìm về VÙNG ĐẤT ĐỨNG CHUNG theo tinh thần của Cố Hống y Bernadin, để xây đắp Giáo hội và Đất nước, thì Lm Nghị vẫn lẽo đẽo theo sau "lấy thúng úp voi", thì biết đến bao giờ mới đi lên phía trước tìm ra con đường khởi sắc cho Giáo hội và Đất nước. Đã đến lúc Giáo hội phải tìm ra một vị giám đốc mục vụ truyền thông đạo đức và có những viễn ảnh tươi mới. Tuần qua tôi đã gửi một email tới Đức Ông Nguyễn Văn Tài và một vài linh mục trong Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo đề cập về vấn đề này:
"Trong những ngày vừa qua nhiều người đặt vấn đề không biết Đức Ông và các Linh mục đứng tên trong LHTTCG có am tường những gì Lm Trần Công Nghị đang dùng diễn đàn chung này để khơi động một cuộc bút chiến giữa LHTTCG và những cây viết giáo dân? Khơi động một cuộc phản công bằng những cây bút "non yếu tay nghề" khi dùng những từ ngữ thô cộc và cổ lỗ thì đâu có hơn gì những giáo dân bình dân và chỉ tổ cho thiên hạ cười chê thôi. Quý thiết nghĩ một cơ quan truyền thông to lớn của Giáo hội và Đức Ông là người đứng đầu danh sách, phải có một đường lối xử sự tinh tế, khôn khéo và đạo hạnh hơn, mới có thể thuyết phục được các cây viết giáo dân và dư luận bên ngoài. Thời buổi điện toán ngày nay đang làm một cuộc cách mạng.
Ai cũng có thể phát biểu các ý kiến hoặc quan điểm của mình một cách thẳng thắn, không úp mở, không che đậy, không nể vì. Người ta có thể sử dụng tên thật của mình hay bằng bút hiệu. Chẳng còn ai có thể trở thành "bất khả xâm phạm" được cả. Nếu các giáo sĩ không nắm vững xu hướng thời đại này, chắc chắc quý ngài sẽ còn vấp váp rất nhiều. Càng leo lên những nấc thang danh vọng trên cao, càng được nhiều cặp mắt chiếu cố. Từ đây các giới chức cao cấp muốn được an toàn, cần quý ngài phải sống theo chân tâm và làm việc một cách khiêm tốn, thành thật, đạo đức nhiệt thành và có viễn ảnh."
Tuần này chúng tôi thách thức Lm Nghị dám vận động tổ chức ít nhất một ngày tĩnh tâm để gặp Chúa và cầu xin Chúa Thánh Linh đến hướng dẫn một cuộc ĐỐI THOẠI giữa một số giáo sĩ và một số cây viết giáo dân. Chỉ có đối thoại trong Chúa chúng ta mới tìm ra được con đường tiến lên cho Giáo hội và cho Đất nước. Chỉ có đối thoại chúng ta mới làm chứng tá thực sự cho Tin Mừng Yêu Thương của Đức Kitô.
Trong buổi cầu nguyện đối thoại này, tôi đề nghị diễn tiến của cuộc đối thoại đi theo đường lối của Công Giáo Tiến Hành. Sau những giờ phút cầu nguyện và sám hối, bước chân vào phòng đối thoại, mọi người sẽ tiến hành buổi gặp mặt theo phương pháp cổ điển của CGTH: XEM - XÉT - LÀM.
Trong phần XEM (còn được gọi là Quan sát), mọi người đưa ra những sự kiện, những vấn đề đang nổi cộm hiện nay trong Giáo hội và Đất nước. Thí dụ như dư luận hiện nay đang phê bình Giáo hội về thái độ im lặng trước các sự kiện Đức Mẹ bị đập phá tại Ninh Bình hay vụ án bịt miệng của Lm Nguyễn Văn Lý...
Trong phần hai là XÉT (Phê phán), mỗi người đem đối chiếu các sự kiện, các phản ứng cũng như thái độ của mỗi người với Tin Mừng để xem trong thời gian vừa qua các phản ứng, các thái độ của hàng giáo phẩm và giáo dân đúng hay sai như: - Phải chăng Giáo hội VN đang bị thuần hóa? - Thái độ cần phải có của tầng lớp giáo dân trước các sự kiện này như thế nào theo tinh thần Tin Mừng?
Và trong phần thứ ba là LÀM (Hành động), mỗi người sẽ trả lời theo hai câu hỏi căn bản sau đây:
- Giờ đây chúng ta phải làm gì?
- Và phải làm thế nào?
Trả lời được hai câu hỏi đó, mọi chuyện sẽ sáng tỏ và sau đó mọi người phân công cho nhau đi vào hành động.
Điều quan trọng là trong buổi đối thoại này, mỗi người phát biểu chữ TÔI thay vì chữ CHÚNG TA. Và đặc biệt hơn nữa là trong buổi đối thoại này mỗi người chỉ được phát biểu một lần từ 3 - 5 phút, không ai được quyền hạch sách, tranh cãi, chỉ trích hoặc thóa mạ nhau. Những ai vi phạm sẽ bị mời ra khỏi phòng họp. Và sau cùng mọi người bầu ra một uỷ ban theo dõi (follow up) và đôn đốc các quyết định của buổi đối thoại.
Để hiểu rõ thế nào là đối thoại, chúng tôi xin trưng dẫn tinh thần đối thoại của Tổng Giám mục Lipscomb đã được chúng tôi đề cập trước đây nhưng ít người quan tâm. Và sau đây là tinh thần đối thoại cần mọi người trong Giáo hội và Đất nước đi theo:
Hiện tình Giáo hội trước mặt
Trước tình hình hiện nay trong Giáo Hội đang có những phân hóa hoặc công khai hoặc ngấm ngầm đang gây phương hại cho những cố công xây dựng của Dân Chúa, như một thiên ân, tình cờ chúng tôi gặp được tài liệu quý giá của Cố Hồng Y Bernadin, cuốn "Catholic Common Ground Initiative."
Trong bài trước chúng tôi đã giới thiệu Sáng Kiến Vùng Đất Đứng Chung Công Giáo được Cố Hồng Y Bernadin khởi xướng và đôn đốc giữa lúc Giáo Hội Hoa Kỳ đang bước vào thời kỳ lâm nguy trước những tệ nạn phân hoá, thoái hóa đạo đức, thiếu lãnh đạo, thiếu phương hướng mục vụ... Để cứu vãn những tệ hại đó, Cố Hồng Y Bernadin và một số các giới chức cao cấp trong Giáo Hội Hoa Kỳ đã tìm ra đường lối giải quyết: tất cả mọi người, mọi khuynh hướng, mọi cấp bậc trong Giáo Hội phải tìm về Vùng Đất Đứng Chung, để rồi từ đó dần dần giải quyết những khó khăn, những tồn đọng khác.
Tất cả mọi người cùng đi tới một xác tín trung tâm, nền tảng (central conviction) là Chúa Giêsu Kitô, Đấng hiện diện trong Kinh Thánh và trong Bí Tích, phải là trung tâm cho tất cả mọi việc chúng ta làm.
Từ xác tín nền tảng này, công việc lãnh đạo trong Giáo Hội, cả từ hai phía giáo phẩm cũng như giáo dân, phải tái xác quyết và thăng tiến với đầy đủ kích thước và những đòi hỏi về việc hiệp nhất trung thực, chấp nhận khác biệt và tương kính đối thoại, không phải như một cách thức làm dịu bớt những xung đột, nhưng phải biến các xung đột thành xây dựng và tối thượng phải dẫn tới chỗ hiểu biết nhau và diễn tả cho thế giới biết về ý nghĩa thế nào là người môn đệ của Chúa Giêsu Kitô. Làm thế nào để mọi người có thể hiểu được rằng gốc nguồn của đối thoại bắt nguồn nơi mầu nhiệm Nhập Thể khi Con Thiên Chúa đi vào thế giới.
Thiên Chúa đối thoại với thế giới bằng Con của Ngài và hằng ngày vẫn tiếp diễn trong các nghi lễ phụng tự. Như vậy đối thoại không còn phải là công việc tùy tiện, nhưng chính yếu trở thành một công việc mục vụ. Như vậy Giáo Hội thiếu đối thoại có nghĩa là Giáo Hội đi xa con đường Nhập Thể của Chúa Giêsu Kitô.
Trong bài này, chúng tôi xin giới thiệu các quan điểm về đối thoại của Tổng Giám Mục Oscar H. Lipscomb, một cộng tác viên đắc lực và thừa kế Cố Hồng Y Bernadin trong đại cuộc xây dựng Giáo Hội đầy thách đố này. Trong bài thuyết trình về đề tài này mang tựa đề: "Dialogue: a Labor in Love," tác giả đưa ra một số nhận thức thần học khá thâm sâu và chuyên môn, ở đây, chúng tôi trực tiếp đi vào tìm hiểu ý nghĩa của hai chữ đối thoại và sau đó, đề cập đến những suy tư mục vụ của tác giả.
Ý nghĩa hai chữ ĐỐI THOẠI
Danh từ Đối Thoại đã trở thành một phần của đời sống Giáo Hội từ thời Công Đồng Vaticanô 2. Danh từ này mang nhiều ý nghĩa khác biệt trong các văn mạch khác nhau. Đối thoại thường được dùng như một hình ảnh của cầu nguyện như trong 'Directory on the Ministry and Life of Priests':
"Linh mục phải sống ơn gọi của mình bằng cách đối thoại tôn thờ và yêu mến Ba Ngôi Thiên Chúa. Rồi trong phụng vụ, đối thoại có nghĩa là phần đối đáp giữa vị chủ tế và các tín hữu. Rồi trong nghĩa thông thường, đối thoại là cuộc nói chuyện cởi mở và đồng cảm giữa người với người như thầy giáo và học trò, giữa cha mẹ và con cái."
Danh từ Đối Thoại có khi còn mang ý nghĩa là tham khảo, là hỏi han để tìm ra được những thông tin từ người khác. Giáo Huấn Mục Vụ về các Phương tiện Truyền Thông Xã Hội 'Communio et Progressio' số 122 đã đề cập: "Giáo Hội không nói và nghe chỉ với các thành phần của mình; Giáo Hội cần đối thoại với toàn thể thế giới... Giáo hội phải 'đọc được các dấu chỉ của thời đại,' vì chúng bộc lộ tín điệp của Thiên Chúa và vạch vẽ ra lịch sử cứu độ đang khai mở theo sự quan phòng của Ngài."
Danh từ đối thoại được Giáo Chủ Phaolô VI diễn tả tuyệt vời nhất trong Thông Điệp Ecclesiam Suam. Giáo Hội cần phải đi vào đối thoại nếu muốn thi hành sứ mệnh rao giảng Tin Mừng cho thế giới tân tiến hiện nay. Đức Phaolô VI diễn tả thật thâm sâu về "nguồn gốc siêu việt của đối thoại. Nguồn gốc đối thoại này được tìm thấy trong từng kế hoạch của Thiên Chúa. Bản chất của tôn giáo là tình liên hệ giữa Thiên Chúa và con người. Cầu nguyện chính là diễn tả tình liên hệ này bằng đối thoại... Lịch sử cứu độ đích thực kể lại cuộc đối thoại lâu dài và biến đổi được bắt đầu từ Thiên Chúa và đem đến cho con người cuộc đàm thoại muôn sắc thái" (số 70).
Các Nghị Phụ trong Công Đồng Vaticanô 2 cũng đồng thanh diễn tả tầm quan trọng của đối thoại đối với sứ mệnh của Giáo Hội trong hiến chế Gaudium et Spes. Nói cách khác, sứ mệnh của Giáo Hội trở thành Niềm Vui và Hy Vọng cho thế giới chỉ được thực thi khi Giáo Hội đi vào đối thoại:
"Với sứ mệnh đem sứ điệp Phúc Âm soi chiếu cả thế giới và quy tụ trong một Chúa Thánh Thần tất cả mọi người của mọi quốc gia, chủng tộc hay văn hóa, Giáo Hội trở thành dấu chứng của tình huynh đệ, một mối tình tạo điều kiện và cổ võ một cuộc đối thoại chân thành.
"Vậy trước hết, chúng ta cần cổ võ ngay trong lòng Giáo Hội, sự quý mến, tôn trọng và hòa thuận với nhau bằng sự chấp nhận mọi dị biệt chính đáng để luôn luôn có thể đối thoại hữu hiệu giữa những phần tử của một Dân Chúa duy nhất, dù là chủ chiên hay các Kitô hữu khác. Thật vậy, những gì liên kết giữa các tín hữu còn mạnh hơn những gì chia rẽ: hiệp nhất trong những gì chính yếu, tự do trong những gì chưa ổn định, bác ái trong hết mọi sự"
(số 92).
Ý nghĩa của Đối Thoại còn được tiếp nối trong Thông điệp Communio et Progressio:
"Thông đạt và đối thoại giữa các tín hữu Công Giáo là một điều tối cần... Những ai thi hành quyền bính trong Giáo Hội phải lưu tâm để đảm bảo có những trao đổi ý kiến tự do và cởi mở một cách hợp lý giữa các thành phần Dân Chúa...
Cần phải chú tâm rằng các chân lý đức tin diễn tả bản chất của Giáo Hội và như vậy đừng để cho những quảng diễn độc đoán lấn đất. Dẫu sao Giáo Hội chuyển động theo chuyển biến của con người. Do đó, Giáo Hội phải thích nghi chính mình với các hoàn cảnh đặc biệt do thời thế và nơi chốn tác động.
Giáo Hội phải nhìn ra cách thức các chân lý đức tin phải được trình bầy thích hợp với các thời đại và các nền văn hóa khác nhau. Giáo Hội phải đạt tới nhiều quyết định trong lúc vẫn phải điều chỉnh các hoạt động của mình phù hợp với các đổi thay chung quanh. Trong lúc các tín hữu Công Giáo tuân thủ giáo huấn, họ vẫn có thể dấn thân một cách tự do vào những nghiên cứu giúp họ thấu hiểu thêm chân lý mạc khải hoặc cắt nghĩa cho một xã hội không ngừng đổi thay"
(số 114-17).
Việc đối thoại này, không phải chỉ nhắm tới thế giới bên ngoài, nhưng không kém quan trọng, thông điệp nhấn mạnh đến việc đối thoại trong Giáo Hội:
"Việc đối thoại tự do này trong Giáo Hội không gây phương hại cho tình hiệp nhất và liên đới trong Giáo Hội. Việc đối thoại này nuôi dưỡng sự thuận thảo và gặp gỡ các khối óc khi tạo cơ hội tự do cho các sắc thái đa diện của công luận trao đổi. Nhưng để cho việc đối thoại này đi đúng đường hướng, điều chính yếu là tình bác ái phải nắm thế chủ động cả khi có những quan điểm khác nhau. Mỗi người trong cuộc đối thoại này phải được thôi thúc bằng niềm ao ước phục vụ và kiên vững tình hiệp nhất và cộng tác.
Mỗi người phải nuôi thiện chí xây dựng chứ không phải phá huỷ. Mỗi người phải yêu mến thâm sâu Giáo Hội và đẩy mãnh tới chỗ hiệp nhất. Chúa Kitô đã biến tình yêu thương trở thành dấu hiệu để người khác nhận ra Giáo Hội đích thực của Ngài và các tín hữu chính danh của Ngài"
(số 117).
Suy tư mục vụ
Từ những ý nghĩa phong phú vừa rồi của Đối Thoại, TGM Lipscomb đi vào những suy tư mục vụ. Hiểu theo nghĩa mục vụ, đối thoại là một sự tham dự, một lần dấn thân vào huyền nhiệm của việc hiệp thông giữa các cá nhân. Chính việc hiệp thông đức tin này là nền tảng chính cống hiến cho Sáng Kiến Vùng Đất Đứng Chung Công Giáo. Đối thoại giờ đây không nằm trên bình diện lý thuyết nữa, nhưng phải đi vào cuộc sống và biến đổi thực tại.
Việc đối thoại của chúng ta phải tìm gặp nền tảng đích thực trong việc cầu nguyện chung được thể hiện nơi phụng vụ. Lối diễn đạt truyền thống vẫn đúng: lex orandi, lex credendi , có nghĩa lề lối cầu nguyện diễn đạt được lề lối tin tưởng của chúng ta. Chính đời sống cầu nguyện điều hướng niềm tin của chúng ta. Và Giáo chủ Gioan Phaolô 2 nhấn mạnh đến lex agendi , là lề lối hành động, chính là kết quả của việc gặp gỡ tình yêu hiến tế của Chúa Kitô. Và như vậy, chính đời sống cầu nguyện dẫn dắt chúng ta tới niềm tin và từ niềm tin chúng ta được thôi thúc đến hành động.
Trong Thông điệp Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến, Giáo Chủ Gioan Phaolô 2 kể ra một trong những hiệu qủa của phụng vụ trong Giáo Hội chính là khơi nguồn "cho niềm ham muốn đích thực sống thánh thiện, niềm ao ước thâm sâu muốn hoán cải và canh tân lối sống trong đời sống cầu nguyện nồng nhiệt và liên đới với những người sống chung quanh, nhất là đới với những ai cùng khốn" (số 42).
Cũng trong chiều hướng suy tư vừa rồi, Cố Hồng Y Bernadin đang viết dở lá thư mục vụ thì ngài qua đời. Ngài đã để lại cho chúng ta một số các suy tư mục vụ sau đây:
"Tôi muốn mời chúng ta tiến đến công cuộc phục hưng. Không phải phục hưng lại một quá khứ như một lưu luyến dĩ vãng, nhưng tiến tới ý nghĩa của hiệp nhất phụng vụ và giáo lý. Nhà giảng thuyết, vị chủ tế, phụng vụ hoặc giáo lý viên là những người phải bước vào gian cung thánh của thánh điện (holy of holies), họ phải gặp gỡ huyền nhiệm tràn đầy là chính Thiên Chúa trong phụng tự và từ những cảm nghiệm này họ có thể nói về huyền nhiệm này trong bài giảng thuyết và giáo lý. Như Công Đồng đã chỉ dậy chúng ta, việc tham dự chuyên cần trong phụng vụ là một cội nguồn ưu tiên, thật sự thiết yếu, để từ đó mọi tín hữu phải khơi nguồn đích thực tinh thần Kitô hữu.
Như vậy bổn phận của phụng vụ viên, giáo lý viên và nhất là nhà giảng thuyết phải san sẻ trách nhiệm trước thách thức phải luôn luôn cố công bác cầu (build bridges) giữa nguồn mạch tinh thần của chúng ta và cách thức diễn tả ra cho thế giới chúng ta đang sống. Gạt bỏ ra việc cử hành thường xuyên phụng tự, rao giảng và dậy giáo lý, chúng ta đâu còn gì để nói, chúng ta cũng chẳng còn nguồn mạch, còn đất đứng. Và như vậy, sẽ chẳng bao giờ chúng ta đạt được mục tiêu: sống cuộc đời trong công bình và công ích."
Những ý tưởng vừa rồi chính là Sáng Kiến thôi thúc chúng ta đi xây các cây cầu nối kết với những ai có những quan điểm khác về mối tương quan giữa nguồn gốc tinh thần của chúng ta và cách thức diễn tả ra bên ngoài. Trong bài giảng tang lễ Cố Hồng Y Bernadin, Monsignor Velo diễn tả hùng hồn rằng Cố Hồng Y đã dậy chúng ta hãy đi tìm về Vùng Đất Đứng Chung là một vùng thánh địa.
Đây là một huyền nhiệm mãnh liệt 'mysterium tremendum' đòi biến đổi kinh nghiệm phụng tự trong Giáo Hội, để làm thế nào cung ứng việc đối thoại của chúng ta với nguồn mạch và mục tiêu của Giáo Hội. Đây chính là cuộc gặp gỡ với tình yêu hiến tế của Chúa Kitô đã đổ ra để tha thứ cho chúng ta là các tội nhân, nhờ đó chúng ta được hưởng công nghiệp của Ngài. Chính nhờ phụng tự mà chúng ta kêu mời Thánh Thần đến nối kết chúng ta thành một gia đình và đổ tràn đầy nơi chúng ta ngọn lửa yêu thương.
Và như vậy Vùng Đất Đứng Chung chúng ta đi tìm kiếm chính là một vùng đất đích thực tràn đầy thiên ân, do đó không còn gì gây sợ hãi cho chúng ta và những bình phẩm nữa. Từ đây không chỉ còn là kinh nghiệm thuần túy lý thuyết hoặc tranh biện nữa, nhưng đích thực phải là công việc của tình yêu đi vào phục vụ chân lý Thiên Linh. Công việc này, nhờ hồng phúc của Ngài và những cố gắng của chúng ta, phải dẫn tới vùng đất thánh thiện.
Con đường trước mắt
Với những ý nghĩa và suy tư mục vụ vừa rồi về hai chữ đốì thoại, công việc trước mắt của chúng ta là phải làm gì để đưa tinh thần đối thoại vào trong Giáo Hội Việt Nam? Giờ không còn phải là những tìm hiểu ý nghĩa nữa, nhưng là những ứng dụng thực hành vào đời sống Giáo Hội Việt Nam. Thiên Chúa đã đối thoại với con người bằng việc nhập thế của Ngôi Hai, thế thì Giáo Hội cũng không thể đi con đường khác thế được. Muốn đối thoại với các tín hữu và với thế giới, Giáo Hội cũng phải 'lột xác' dấn thân tìm đến với các tín hữu và xã hội theo chân Chúa Giêsu Kitô (đạo đi vào đời).
Là các tín hữu giáo dân, chúng tôi mong mỏi tầng lớp lãnh đạo trong Giáo Hội cũng đến ngồi chia sẻ những ưu tư, những dằn vặt, những thao thức với chúng tôi thay vì lên án hoặc kết tội. Giáo Hội của chúng ta là Giáo Hội lữ hành đang trên đường tiến về miền Đất Hứa. Mỗi chặng đường là một thực tại mới đòi hỏi những ứng xử mới. Càng ngày thế giới càng đi vào con đường dân chủ, thế thì cách thức điều hành trong Giáo Hội cũng cần phải đi vào con đường dân chủ, đối thoại thay vì độc tôn và độc thoại.
Giáo Hội phục vụ con người để hướng dẫn con người đến Thiên Chúa và nhân loại chứ không phải hướng đến mình. Thế thì đâu là con đường dung hợp chúng ta đi đến mục đích tối hậu là gặp gỡ được Thiên Chúa tràn đầy qua Giáo Hội của Ngài? Cố Hồng Y Bernadin đã mời gọi chúng ta tìm về Vùng Đất Đứng Chung Công Giáo để khởi đầu cho hành trình mới trong Giáo Hội. Như Thánh Phaolô, chúng ta hãy quên đi những chặng đường quá khứ để nhắm thẳng tới mục đích phía trước và lao mình phóng tới. Con đường cứu vãn cho Giáo Hội và cho Đất Nước nằm ở phía trước.
Thiên Chúa đã đối thoại với con người bằng con đường tình yêu qua mầu nhiệm Nhập Thể, phải chăng Ngài cũng muốn chúng ta đối thoại với nhau và với thế giới cũng bằng con đường yêu thương, nhờ lối sống cầu nguyện, phụng tự và dấn thân.
Đây là Vùng Đất Đứng Chung không ai có thể từ chối. Và chúng tôi là những giáo dân, chúng tôi đã khởi đầu và đang tiếp tục khai triển để mời gọi mọi thành phần trong Giáo Hội hãy cùng tham gia với chúng tôi trong Mạng Lưới Cầu Nguyện. Trên Mạng Lưới Tiếng Nói Giáo Dân và các tờ điện báo Maranatha, Tâm Linh Vào Đời, Sứ Mệnh Giáo Dân, chúng tôi mời gọi mọi người cùng nắm tay nhau trở về thờ phượng Thiên Chúa trong Thần Khí và trong Chân Lý. Từ nơi đây Thiên Chúa sẽ chúc phúc cho chúng ta và cho quê hương cũng như cho toàn thế giới.