Tản mạn : Cứu Cha cứu Chúa cứu Giáo Hội cứu Đất Nước (bài 12)
SÁNG KIẾN VÙNG ĐẤT ĐỨNG CHUNG
Hoàng Quý
(Catholic Common Ground Initiative)
* Giáo hội Việt Nam đang trong thời điểm lâm nguy!
Từ sau hai biến động tượng Đức Mẹ Sầu Bi tại Ninh Bình bị Cộng sản đập phá và vụ án linh mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng và kết án 8 năm tù giam, Giáo hội Công giáo Việt Nam đang đi vào một cuộc cách mạng. Cách mạng có nghĩa là một cuộc phá đổ những trì trệ, những cổ hủ, những suy thoái, những lạc hậu trong Giáo hội và sau đó đưa ra những hướng đi mới, những sinh lộ mới, những đổi thay mới với hy vọng tình trạng hiện tại sẽ khả quan hơn, tiến triển tốt đẹp hơn.
Quả thật từ trước tới nay ít có một ai dám lên tiếng phê bình, chỉ trích các linh mục, và nhất là các giám mục khi quý ngài phạm phải những lỗi lầm nghiêm trọng. Ai cũng lo sợ cái nón "chống cha chống Chúa" chụp lên đầu và sau đó đi đến đâu cũng sẽ bị thiên hạ sầm sì và hết đất "làm ăn" trong Giáo hội. Cá nhân tôi là một nạn nhân của tệ trạng này khi tôi dám viết những bài đụng chạm đến một số giáo sĩ bằng cách trưng dẫn Lời Chúa khi Ngài cảnh cáo hàng tư tế, hàng Biệt Phái của Do Thái. Và Chúa Giêsu trở thành nạn nhân đau thương nhất khi bị họ âm mưu và đứng chủ động trong công cuộc bắt bớ và kết án Ngài chết treo trên thập giá.
Nhưng kể từ sau hai biến động vừa kể trên, hàng ngũ giáo dân và một số linh mục đã mạnh dạn đứng lên hàng loạt kêu gọi các giám mục Việt Nam, những vị đang điều khiển Giáo hội Việt Nam, hãy lên tiếng bênh vực cho Đức Mẹ La Pieta và linh mục Nguyễn Văn Lý. Sau bao nhiêu bức thư ngỏ gửi các giám mục, quý ngài vẫn giữ im lặng. Một số vị trả lời các phỏng vấn của truyền thông, nhưng hầu hết các vị giám mục này trả lời lòng vòng và tránh né tâm điểm của vấn đề. Thế là nhiều cây viết cảm thấy bất mãn cũng như bức xúc trước các phản đối của dư luận bên ngoài, và đã dùng những ngôn từ mạnh mẽ phê bình các giám mục như "cầu an, hèn nhát, bị Cộng sản bịt miệng, bị thuần hóa, bị quốc doanh hoá..."
Chỉ một thời gian sau, Vietcatholic, cơ quan truyền thông của giáo sĩ do linh mục Trần Công Nghị điều khiển đã tung ra một cuộc phản công với các cây viết như lm Huỳnh Hữu Thy, Nguyễn Ngọc Long, Fx. Nguyễn Văn Thuận và mới đây thêm lm Nhân Tài kể về câu chuyện con "quạ dẫn kinh điển" với câu kết luận: "Tên súc sinh này cưỡng chữ đoạt lý, vậy mà còn lấy kinh điễn ra dẫn chứng nữa chứ!” Trong phần "Suy tư" lm Nhân Tài (Taiwan) chỉ trích những ai hay trích dẫn thơ phú hoặc các lời của các hiền triết để biện minh cho cái sai lầm của mình. Và lm Nhân Tài kết luận bài viết bằng lời lên án: "Ai trích dẫn Lời Chúa để che lấp hành vi tội lỗi của mình, thì cũng sẽ bị Lời Chúa chôn vùi trong vực sâu tối tăm với ma quỷ, là kẻ đã dùng Lời Chúa trong Kinh Thánh để cám dỗ Chúa Giê-su (Mt 4, 1-10). Coi chừng đấy."
Từ trước tới nay tôi dành nhiều cảm tình tốt đẹp với vị linh mục này với những bài viết đầu tay khá xuất sắc về "Công, Dung, Ngôn, Hạnh" của người linh mục. Và hiện nay lm Nhân Tài vẫn hàng ngày có bài suy niệm trên Vietcatholic khá đạo đức và thánh thiện. Nhưng khi đọc qua bài suy tư vừa rồi của Lm Nhân Tài, tôi cảm thấy hụt hẫng. Thì ra nhiều linh mục bề ngoài tỏ ra thánh thiện, nhưng vẫn mang nặng đầu óc giáo sĩ trị, do đó khi có một ai đụng chạm đến tầng lớp giáo sĩ của mình, liền tỏ ra mất bình tĩnh và tuôn ra những lời lên án, hù doạ một cách võ đoán và miệt thị anh em giáo dân là những con chiên mà mình cần phải chăn dắt. Một khi coi những cây viết giáo dân là loại súc sinh rồi, làm sao lm Nhân Tài còn có hoài bão đối thoại, cảm thông, hòa giải với họ được nữa? Và thay vào đó Lm Nhân Tài đã lên án họ. Lm Nhân Tài có cảm thấy mình đã đi quá xa Tin Mừng của Chúa Kitô, khi Ngài đối xử đầy tình người với người thiếu phụ tội lỗi: "Ta cũng không lên án chị. Thôi chị hãy về và đừng phạm tội nữa!"
Chính ra Lm Nhân Tài phải vui mừng vì thấy ngày nay tầng lớp giáo dân khá thành thạo Kinh Thánh, dầu cho tầng lớp giáo sĩ chẳng mấy quan tâm đào tạo họ. Trong lúc tầng lớp giáo dân đóng góp tiền bạc vào công việc đào tạo các linh mục, thì thật họa hiếm thấy tầng lớp giáo sĩ mở các khóa đào tạo giáo dân về Kinh Thánh, Thần học và Tu đức. Âu cũng là một chuyện bất công trong Giáo Hội.
Có người cho rằng tầng lớp giáo sĩ chủ trương một tầng lớp ngu dân để dễ bề cai trị và sai khiến. Có người lại nghĩ ngược lại khi cho rằng đa số các linh mục sau khi thụ phong linh mục rồi không còn dành ra thời giờ học hỏi, đọc sách và tu luyện nữa, do đó lưỡi dao linh mục càng ngày càng tỏ ra cùn nhụt và có khi còn đi tới bị hủ hóa.
Ở đây không biết Lm Nhân Tài thuộc vào thành phần nào khi vu cáo cho người giáo dân trưng dẫn Thánh Kinh là có ý đồ che đậy các lỗi lầm của mình và sau đó lên án họ sẽ bị Chúa phạt, y hệt luận điệu cổ hủ của Lm Huỳnh Hữu Thy. Tại sao cái nhìn của các linh mục này ở vào kỷ nguyên 21 rồi vẫn còn hẹp hòi và võ đoán như thế?
Chúa Giêsu, vị chủ chiên gương mẫu, Ngài đã bỏ 99 con chiên hiền thục để đi tìm kiếm và ân cần bồng bế trở về một con chiên lạc. Và Ngài công bố trên trời vui mừng khi thấy một con chiên lạc trở về còn hơn 99 con chiên hiền lành kia. Hãy sống với tâm hồn chủ chiên bao dung, quảng đại và nhân ái theo gương Đức Kitô. Người giáo dân ngày nay không còn tin ở những lời rao giảng suông nữa, nhưng tin ở gương chứng nhân sống Tin Mừng của các giáo sĩ. Những vị giáo sĩ nào sống xa rời Tin Mừng của Đức Kitô, chắc chắn họ sẽ là mục tiêu để tầng lớp giáo dân lôi kéo quý ngài trở về con đường chính đạo.
Hiện nay trong Giáo hội đang gây ra tình trạng chia rẽ giữa một số giáo sĩ và giáo dân, trong lúc Giáo hội đang trải qua một cơn khủng hoảng trầm trọng về lãnh đạo. Ai đang bịt miệng các giám mục Việt Nam chính là những kẻ đang đều khiển Giáo hội một cách thật kín đáo và tinh vi.
Như vậy chẳng lạ gì khi tầng lớp lãnh đạo trong Giáo hội bị bịt miệng thì tầng lớp giáo dân phải mở miệng. Tất cả các tín hữu đã lãnh nhận Phép Rửa đều nhận lãnh được ba nhiệm vụ: cai trị, tế tự và ngôn sứ. Hàng giáo sĩ nhận được ba nhiệm vụ này một cách minh nhiên hơn qua việc phong chức. Nhìn vào thực tế hiện nay, hàng giáo sĩ đặc biệt chú tâm vào các trách vụ cai trị và tế tự trong lúc lại sao nhãng trách vụ ngôn sứ.
Đâu đâu các giáo sĩ cũng đề cao công việc cai quản của mình trong Giáo hội và tiếp theo là lo tổ chức công việc tế tự một cách chu đáo và linh đình, trong lúc rất ít vị quan tâm đến thi hành trách vụ ngôn sứ. Từ các giám mục tới các linh mục, mấy ai dám lên tiếng cảnh giác chính quyền về những chuyện vi phạm nhân quyền, chà đạp công lý, áp bức người dân thấp cổ bé miệng, bóc lột sức lao động của người dân, dung dưỡng công việc buôn bán người ra ngoại quốc, thi đua nhau tham nhũng hối lộ...
Những vấn đề vừa rồi thuộc về lãnh vực hoạt động của các tôn giáo chứ không chỉ đơn thuần là chính trị. Cộng sản đã quá khôn khéo khi đưa ra luận điệu hàng giáo sĩ không tham gia vào những chuyện chính trị. Và quả thực, tại Việt Nam, các giáo sĩ được tự do và thoải mái thi hành các trách vụ tư tế và cai quản với điều kiện là đừng xen vào chuyện chính trị.
Người Cộng sản cũng tung ra luận điệu ru ngủ hàng giáo sĩ khi chủ trương thà thỏa hiệp để được hưởng những dễ dàng "giữ đạo" còn hơn là chống đối để bị bách hại và kìm kẹp như Giáo hội miền Bắc trước đây. Chúa Kitô, Đấng sáng lập Giáo hội đã chủ trương thế nào? Hãy nhìn thấu đáo vào bài Giảng Trên Núi được coi như trọng điểm của Tin Mừng, của Vương quốc Thiên linh. Trong bài giảng quan trọng này, Chúa Giêsu không nhắc đến mối phúc của công việc thi hành tế tự hoặc cai quản Giáo hội, nhưng Ngài chú tâm đến công việc vực dậy những con người nghèo khổ, bất hạnh, bị bắt bớ... Họ là đối tượng của hạnh phúc trong Vương quốc của Ngài:
"Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
Phúc thay ai khát khao sống công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế."
(Mt 5:3-12)
Giáo hội không thể biện minh cho việc yên ổn giữ đạo để rồi sao nhãng công việc loan báo Tin Mừng và làm chứng tá cho Tin Mừng cứu độ của Ngài. Trong lần đàm đạo với người thiếu phụ tội lỗi Samaria bên bờ giếng Giacóp, Chúa Giêsu công bố chủ trương đạo giáo của Ngài: "Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem... Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật" (Ga 4:21-24).
Theo lời công bố vừa rồi của Ngài, Ngài quan tâm đi tìm kiếm các tín hữu thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật hơn là thờ phượng Ngài trên núi hay trong đền thờ. Thì ra Giáo hội chúng ta đã đi ngược lại chủ trương của Ngài rồi. Thế nào là thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật? Không thể có thần khí khi người giáo sĩ hay giáo dân thiếu đời sống tận hiệp với Chúa Thánh Linh.
Cũng không thể có sự thật trong mình khi người tín hữu sống xa rời với Chúa Kitô, Đấng đến trần gian mang theo Tin Mừng cứu độ của Ngài. Với Thiên Chúa, công việc thờ phượng Ngài trong thánh đường là cần thiết, nhưng quan trọng hơn, Ngài đòi hỏi các tín hữu của Ngài phải thờ phượng Ngài trong thần khí và sự thật.
Chiếc áo không làm nên thầy tu thật đúng với Lời công bố vừa rồi của Ngài. Ngày nay người giáo dân trưởng thành hơn, họ không đánh giá hoặc tôn trọng một mục tử qua phẩm phục hoặc mũ gậy nữa, nhưng qua lối sống, lối hành động của một mục tử chân tu. Và đây là điều Chúa Giêsu truyền dậy khi Ngài bảo các tín hữu của Ngài hãy nghe các giới chức rao giảng Lời Thiên Chúa nơi công luận, nhưng đừng bắt chước lối sống giả hình, che đậy và hủ hóa của họ.
Thời đại phong kiến đã qua rồi và các mục tử phải nhanh chóng điều chỉnh lại lối rao giảng, lối sống cũng như lối hành động của mình cho phù hợp với Tin Mừng của Đức Kitô. Tin Mừng của Ngài vẫn luôn luôn mới mẻ và hợp thời. Chính các tín hữu của Ngài, đặc biệt các nhà lãnh đạo đã đi ngược lại con đường canh tân, đổi mới của Ngài.
Giờ là thời điểm, giữa lúc Giáo hội đang rơi vào cơn khủng hoảng lãnh đạo trầm trọng hiện nay, các nhà lãnh đạo, thay vì chữa lỗi cho mình, biện minh cho mình, và lên án hoặc hù dọa người khác, thì hãy khiêm tốn trở về kiểm điểm lại chính mình và sám hối trước mặt Thiên Chúa và cộng đoàn đức tin của mình.
Không thể dùng phương pháp hù dọa hay bịt miệng để lại tiếp tục đi theo con đường hủ hoá của mình. Muốn dập tắt bom nổ, điều cần thiết là phải tự mình dẹp đi các ngòi nổ. Các nhà lãnh đạo của chúng ta cứ sống lối sống chạy theo cường quyền để hưởng phúc lợi, cứ lo thu vén tiền bạc, cứ mở các tiệc tùng cho đủ thứ lễ mừng như mừng 50 năm linh mục, rồi 25 năm, rồi lại còn cả 10 năm nữa, hết mừng sinh nhật ngày sinh lại đến mừng lễ quan thầy. Cứ thế tiệc tùng đãi nhau triền miên và đây là những cơ hội thuận lợi để hưởng huê lợi...
Rồi đây Giáo hội Việt Nam sẽ ngả ngửa khi thoát ách Cộng sản, lúc đó sẽ phơi bầy những giới chức làm chỉ điểm cho Cộng sản gấp đôi ba lần Giáo hội Balan. Rồi còn một thứ tội nữa rất nhậy cảm đó là không thiếu những giới chức đi hàng hai khi trên bàn thờ thì thờ phượng Thiên Chúa, nhưng sau nhà thờ là thờ phượng tình ái, tiền bạc, chức quyền.
Với những ngòi nổ đầy dẫy như thế, thì chẳng người này châm lửa, thì sẽ có muôn người khác châm lửa và Giáo hội Chúa Giêsu cứ lao đao trong cơn xoáy bão của khủng hoảng. Chỉ có con đường sám hối và quay đầu trở về tìm kiếm Nhan Thánh Chúa mới có thể giúp Giáo hội vượt qua những giao động và những thách thức trầm trọng này. Hãy bắt đầu từ các mục tử trước và các tín hữu giáo dân sẽ đi theo con đường mục vụ chân truyền của Đức Kitô. Không còn con đường và chọn lựa nào khác nữa.
Sáng kiến vùng đất đứng chung
Lts. Thật may mắn cho đất nước Việt Nam khi qua vụ án Lm Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng, các tôn giáo, các chính khách, các nhà trí thức, các bậc sĩ phu thuộc đủ mọi tôn giáo, mọi khuynh hướng chính trị đã gặp nhau trên một vùng đất đứng chung là cương quyết tranh đấu cho nhân quyền, cho tự do dân chủ, cho tự do tôn giáo và ngôn luận tại Việt Nam. Làm thế nào mọi công dân Việt Nam mỗi ngày mỗi mở rộng thêm những vùng đất đứng chung nhằm đem lại giải thoát và phú cường cho một Việt Nam tự do và dân chủ.
Lần này qua bài viết này, chúng tôi giới hạn vùng đất đứng chung trong Giáo hội Công giáo. Hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều bài viết của nhiều bậc thức giả thuộc đủ mọi tôn giáo, mọi khuynh hướng xã hội đề cập về đề tài quan yếu này. Bài viết sau đây đã đăng trong Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân số 5, và trên Trang nhà Tiengnoigiaodan.net, tuy nhiên nhận thấy bài viết này vẫn thích hợp với hoàn cảnh hiện nay hơn bao giờ hết, nhất là giữa lúc Giáo Hội Hoa Kỳ đang sống trong cơn khủng hoảng niềm tin sau những đại hoạ của lạm dụng tình dục và bao che, trong khi Giáo Hội Việt Nam đang bước vào cơn khủng hoảng lãnh đạo trầm trọng nhất qua hai biến động Cộng sản đập phá tụng Đức Mẹ Sầu Bi tại Ninh Bình và việc Lm Nguyễn Văn Lý bị Bịt Miệng trong phiên tòa mới đây tại Huế. Chúng tôi xin đăng lại ở đây cống hiến bạn đọc.
Nhìn vào Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ
Ngày 12-8-1996 Cố Hồng Y Joseph Bernardin, một vị Hồng Y sáng giá vào bậc nhất của Giáo Hội Hoa Kỳ và hơn hai mươi nhân vật lừng danh trong Giáo Hội Hoa Kỳ, trong đó có cả ĐHY Mahony của Los Angeles, đã loan báo với báo chí một bản Công Bố mục vụ quan trọng và thành lập cơ sở mang tên Dự Án Khu Đất Đứng Chung Công Giáo (Catholic Common Ground Project) và sau đó đổi thành Sáng Kiến Khu Đất Đứng Chung Công Giáo (Catholic Common Ground Initiative).
Sau khi bản công bố được tung ra, phản ứng thật thần kỳ. Bản công bố mau lẹ lan truyền trong cả Giáo hội hoàn vũ. Chỉ trong hai tháng đã tung ra khoảng ba tới bốn trăm ngàn ấn bản. Hầu như các nhật báo và tạp chí đều đăng tải bản công bố quan trọng này. Hàng chục ngàn người lấy xuống từ mạng lưới.
Bản công bố tức khắc được dịch ra tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức và được chuyền đi giữa các nhà lãnh đậo tôn giáo tại Thuỵ Sĩ, Đức, Áo. Các đài truyền thanh và truyền hình loan báo như một tin thuộc loại nóng bỏng của thế giới. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng trăm người viết thư chúc mừng ĐHY Bernardin và National Pastoral Life Center (Trung Tâm Đời Sống Mục Vụ Quốc Gia).
Lý do bản công bố thu hút được sức chú ý rộng lớn như vậy chính vì đã đưa ra những vấn đề còn đang vòng đàm luận trong giáo hội, vì đã mạnh bạo kêu gọi giáo hội đối thoại về những vấn đề gai góc. Và như vậy, chắc chắn gặp những phê bình công khai lên án do bốn Hồng Y thân hữu của Cố Hồng y Bernardin chống lại bản công bố và chống tổ chức Initiative. Quả thực bản công bố đã làm rúng động công luận. Nhiều người phấn khởi, trong lúc một thiểu số lại lo sợ.
Bước vào thiên niên kỷ mới, chúng ta cần thiết định lại các mối quan tâm của chúng ta vào các thời điểm mới, hoàn cảnh mới, chứ không chỉ đơn thuần nơi những thách đố của lối sống niềm tin thủ cựu. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải nhận thức rằng Chúa Kitô đã đi vào trần giới với Tin Mừng của Ngài, thì giờ đây Tin Mừng của Ngài vẫn tiếp tục đem đến ý nghĩa cho các hoàn cảnh của thời đại hôm nay và sứ mệnh của Ngài cho thế giới.
Bài quan điểm này chúng tôi dựa theo Đức Ông Philip J. Murnion mở đầu phần giới thiệu Bản Công Bố bằng cách đưa ra vấn đề: “Phải chăng Giáo hội Công Giáo Hiệp Chủng Quốc bước vào thiên niên kỷ mới như một giáo hội hứa hẹn không, khi được tăng trưởng bằng đức tin sống động của các thế hệ mới vươn dậy và có khả năng trở thành sức mạnh làm dậy men nền văn hóa của chúng ta?”
Đặt vấn đề như thế, tác giả bài viết khai mở cho bản công bố chung: “Được mời gọi làm người Công giáo: Giáo hội đang trong Thời điểm Lâm nguy.” (Called to Be Catholic: Church in the Time of Peril). Tác giả Murnion phân tách bản công bố này thật rõ ràng khi nhìn ra
• Đối tượng: Giáo hội Công giáo Hiệp Chủng Quốc
• Hy vọng: Giáo hội cần trở thành sức mạnh làm dậy men nền văn hóa của chúng ta
• Điều kiện: đức tin sống động của các thế hệ mới.
Như vậy Giáo hội trở thành như một lợi khí của Nước Chúa hiện diện giữa trần gian, chứ không còn phải là một cộng đồng chỉ cần đến lòng thương xót và ủi an, nhưng chính yếu cho Cộng đồng Kitô giáo là phải quan tâm đến bản công bố kể trên.
Philip J. Murnion tiếp tục đặt ra cho chúng ta những câu hỏi cần suy tư:
Điều gì đang cản trở giáo hội không hoàn thành được sứ mệnh của mình?
Muốn thi hành được sứ mệnh của giáo hội, chúng ta cần phải làm gì?
Lời công bố “Được mời gọi làm người Công giáo: Giáo hội đang trong Thời đại Lâm nguy” , được coi như chủ đề của bài viết này, khơi động cho chúng ta nhìn ra một số những khuynh hướng đầy khó khăn đang gây nhiều sóng gió cho Giáo hội: tệ nạn phân hóa trong hàng ngũ lãnh đạo; những bật rễ hoặc lẫn lộn niềm tin nơi các tín hữu, nhất là giới trẻ; những hoài nghi về căn tính của mình nơi các cơ sở Công giáo. Giữa những khó khăn chồng chất này, nạn phân hóa cần được đặc biệt chú tâm, một nạn phân hóa làm “dập tắt các cuộc thảo luận và gây què quặt cho công việc lãnh đạo giáo hội.” Từ suy yếu lãnh đạo, các giáo hội địa phương thiếu thốn các dấn thân mục vụ.
Như vậy điều gì cần thiết để uốn nắn lại các hoàn cảnh và tăng cường sức mạnh giúp giáo hội hoàn thành được sứ mệnh của mình? “Người Công giáo Hoa Kỳ cần phải tái lập lại các điều kiện để từ những khác biệt, chúng ta phải tích cực xây đắp nên một khu đất chung đặt niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô như một nền móng vững chắc, được đánh dấu khả tín bằng truyền thống Công giáo sống động và được điều hướng bằng tinh thần canh tân hòa nhã, đối thoại, quảng đại và biết tham vấn một cách rộng rãi và nghiêm chỉnh.”
Vừa rồi là chương trình do bản công bố đề nghị: một cố công của giới Công giáo thực sự cam kết dấn thân cho Chúa và thể hiện tinh thần trách nhiệm với Giáo hội, đi theo mục tiêu hoàn toàn mục vụ là tăng cường sức mạnh giúp Giáo hội hoàn thành sứ mệnh trong thiên niên kỷ mới.
Nhìn về Giáo Hội Công Giáo Việt Nam
Như một thiên ân, cuốn sách của Đ/Ô Philip J. Murnion đến với chúng ta đúng lúc khi Giáo Hội Việt Nam đang đứng trước những vấn đề gai góc tương tự của Hoa Kỳ: tình trạng phân hóa, thiếu lãnh đạo, thiếu đào tạo, thiếu các mục vụ quy mô, cũng như thiếu các chiến dịch cầu nguyện. Phần đông người ta chỉ nhìn các sinh hoạt bề ngoài, với những rước sách tưng bừng, những thánh lễ đông đảo để tự mãn với các mục vụ của mình, trong lúc những vấn đề gai góc đang nổi dậy cộm trong Giáo hội lại được cố tình che đậy hoặc làm ngơ.
Thực vậy, nhìn vào chiều sâu kín đáo và thầm lặng trong giáo hội, những đợt sóng ngầm đang cuồn cuộn nổi lên, điển hình “Vụ Cha Lý” đang gây ra những chia rẽ trầm trọng giữa giáo sĩ và giáo dân, giữa giáo sĩ và giáo sĩ. Với thời đại tin học, truyền thông mau lẹ và lan rộng khắp hang cùng ngõ hẻm trên toàn thế giới, các mục tử không thể bịt miệng con chiên được nữa. Là mục tử, tức là người chăn dắt, người hướng đạo, giữ im lặng hoàn toàn và thiếu hướng dẫn mục vụ, là một điều nghịch lý, cũng như tắc trách.
Phải nhìn nhận người giáo dân Việt Nam rất ngoan ngoãn với các chủ chiên, nhưng tới một mức độ nào đó, con cái không chịu đựng được nữa và bộc lộ ra những lời cay đắng, thế là bị kết tội “chống cha, chống Chúa, chống giáo hội.”
Gần đây nhất, VietCatholic News, một cơ quan truyền thông do một giáo sĩ lấy danh nghĩa Công giáo (Catholic), đã tung ra bản tin gây sóng gió và “ẩu đả” (giữa hai ông NPL và TG) trong giới truyền thông và trí thức Công giáo như một quả bom thối: “... Các vị cũng trình bầy cho Đức Cha (Nguyễn Văn Hòa) nghe về sinh hoạt Cộng Đồng Công Giáo Hải Ngoại và tại hải ngoại cũng có trào lưu một số ít phần tử rất ít đạo đức chủ quan ăn không ngồi rồi chỉ tay năm ngón phê phán các Tu Sĩ Việt Nam.”
Từ trái bom này, linh mục Giám đốc bị giới truyền thông khai thác tận tình về đời tư và nhiều người đặt vấn đề phẩm chất đạo đức của vị giám đốc này, coi mình như nắm trong tay cơ quan thông tấn xã của Giáo hội Công giáo Việt Nam!
Từ những bất đồng quan điểm, có thể xuất phát từ những luận cứ nghiêm chỉnh hoặc những lợi lộc hoặc tham vọng nằm đàng sau, thay vì tiến ra tiền tuyến chiến đấu dành tự do tôn giáo cho Việt Nam, hàng ngũ Công giáo lại quay ra “chống” nhau, trong khi đó, các giới chức lãnh đạo lại giữ thái độ hoàn toàn im lặng trước cảnh “huynh đệ tương tàn” và cảnh một chiến binh của mình (Lm. Lý) bị tòa án địch quân xử án bất công và ngang ngược.
Vấn đề gai góc thứ hai chúng tôi đưa ra ở đây chính là hàng năm, phẩm và lượng của người tín hữu Việt Nam, đặc biệt giới trẻ, tăng hay giảm?
Số tín hữu tân tòng tăng thêm có bù đắp được số các tín hữu bỏ đi lễ và xa rời các sinh hoạt trong cộng đoàn không?
Ngay chính chúng ta đây, chưa chắc chúng ta nắm vững được con cái chúng ta có tham dự các thánh lễ và các bí tích đều đặn không, đấy là chưa nói tới việc chúng có nếp sống cầu nguyện thân thiết với Chúa và tham gia các công tác tông đồ, truyền giáo?
Khi mà từ hải ngoại cũng như trong nước, người ta đo mức độ thành công mục vụ bằng thước đo quyên góp được nhiều đôla, và làm việc gì cũng cần phải quyên góp đôla trước đã, thì quả thực đồng đôla đang trở thành chúa còn cao cấp hơn chính cả Thiên Chúa nữa. Thảo nào các tín hữu Việt Nam đã và đang chứng kiến những cảnh tượng phản chứng Tin Mừng, như trường hợp có vị chủ chiên đi ngoại quốc quyên góp tiền xây giếng cho dân nghèo, nhưng thực chất lại về sắm xe hơi sang trọng, hoặc gửi ngân hàng kiếm lời!
Đi tìm một vùng đất đứng chung cho Giáo hội Việt Nam
Thực tế còn nhiều bi đát khác nữa. Ở đây chúng tôi không làm công việc bới lông tìm vết để than van, trách móc, hoặc nói cho hả giận, nhưng chính yếu chúng tôi muốn phơi bầy một số vấn đề gai góc, để từ đó chúng ta noi gương Giáo hội Hoa Kỳ đi tìm một vùng đất chung, một mẫu số chung, cho mọi người đều có thể cùng đứng với nhau để kiến tạo được những công trình chung ích lợi cho các tâm hồn và cho đất nước, thay vì từ trước cho tới nay cứ đi tìm những sơ hở, những yếu kém của nhau để bôi nhọ nhau, đè bẹp nhau, lấn lướt nhau, áp đảo nhau.
Bài du ca “Không phải là lúc” của Nguyễn Đức Quang lại day dứt tâm tư chúng ta:
“Không phải là lúc cứ ngồi đặt vấn đề nữa rồi, phải dùng bàn tay mà làm cho tươi mới. Hàng chục năm qua ta ngồi ngó nhau nghi ngờ nhau, khích bác nhau cho cay cho sâu cho thật đau. Không phải là lúc ta ngồi mà cãi suông, không tin nơi nhau thế ta định nhờ ai dắt đầu. Thế giới ngày nay không còn ma quái, thần tượng tàn rồi, còn anh với tôi, chúng ta đi tới bằng cái tầm thường thôi. Làm việc đi không lo khen chê, làm việc đi hãy say và mê, cứ bắt tay gan lì chúng ta giải quyết. Mình chậm chân đi sau người ta, còn ngồi đây nghĩ lo viển vông, thắc mắc ngại ngùng biết lúc nào mới làm xong.”
Tìm về dòng sông Giôđanô sám hối
Người trẻ Nguyễn Đức Quang trong thập niên 1960 trong sáng và cao đẹp thế đó!
Phải chăng trái tim chúng ta không còn rung động nổi trước những lời ca xoáy động này? Nhìn vào gương ĐGH Gioan Phaolô II, một ông già 80 tuổi hợp thời hơn ai hết và còn đi trước thời thế nữa, khi kêu gọi mọi người hãy tìm về nhận biết lỗi lầm của mình và sám hối. Ngài đã đi đến từng quốc gia quỳ xuống xin tha thứ cho những lỗi lầm của các cái Giáo hội trong lịch sử. Ngài triệt để thực hiện Tin Mừng của Chúa Kitô: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” - “Hãy cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ.”
Như vậy sám hối trở thành điều kiện tiên quyết cho việc canh tân, việc đổi mới chính mình cũng như trong Giáo Hội. Đề cao mình, giữ thể diện cho mình quá hoặc ôm ấp tự ái của mình, đến nỗi không còn biết kiểm thảo chính mình, không phục thiện trước lời xây dựng của người khác, và khăng khăng bảo thủ những cố tật của mình, chắc chắn chúng ta còn đứng xa Tin Mừng của Chúa Kitô, và lạc hậu trước con đường tiến bộ của thời đại. Dutch Sheets trong cuốn Praying for America đưa ra một hình ảnh thật biểu tượng. Ông sánh ví chúng ta như đang đi trên con tầu Titanic ngàn đời kiên cố và chúng ta vui chơi ăn uống trên boong tầu hoặc trong các phòng yến tiệc, trong lúc con tầu đang chìm dần mà chúng ta không hay biết.
Tác giả cuốn sách mới nhất này sau biến cố 11-9-2001 vừa qua, cũng đưa chúng ta đi tới quan sát hình ảnh dân Israel bạc nhược, thiếu nghĩa khí, hàng ngày kéo ra đỉnh đồi chứng kiến tên khổng lồ Gôliat đứng dưới thung lũng nguyền rủa Dân Chúa là dân hèn nhát và họ kỳ vọng tên này chửi rủa cho đã, mỏi miệng rồi sẽ bỏ ra đi và tha chết cho họ.
Quả thực Satan, tên lãnh Chúa của chủ nghĩa duy vật vô thần (Cộng sản) và duy vật hưởng thụ chính là tên Gôliat sẽ không bao giờ bỏ cuộc cả, cho tới khi Giáo Hội của Chúa tìm được những chàng tí hon Đavít đầy sủng lực, với đời sống cầu nguyện, ca ngợi và tận hiệp với Chúa, dám đứng dậy bước ra chiến trường thách thức Gôliat bằng một niềm tin sắt đá nơi Thiên Chúa, chắc chắn Giáo Hội và đất nước chúng ta mới đánh bại được tên khổng lồ Cộng Sản:
"Mày mang gươm, mang giáo, cầm lao mà đến với tao. Còn tao, tao đến với mày nhân danh ĐỨC CHÚA các đạo binh là Thiên Chúa các hàng ngũ Ít-ra-en mà mày thách thức. Ngay hôm nay ĐỨC CHÚA sẽ nộp mày vào tay tao, tao sẽ hạ mày và làm cho đầu mày lìa khỏi thân. Ngay hôm nay tao sẽ đem xác chết của quân đội Phi-li-tinh làm mồi cho chim trời và dã thú. Toàn cõi đất sẽ biết rằng có một Thiên Chúa che chở Ít-ra-en, và toàn thể đại hội này sẽ biết rằng không phải nhờ gươm, nhờ giáo mà ĐỨC CHÚA ban chiến thắng, vì chiến đấu là việc của ĐỨC CHÚA và Người sẽ trao chúng mày vào tay chúng tao! " (1Sm 17:45-47)
Ở đây, hôm nay chúng ta hãy nghe thêm lời Thiên Chúa phán bảo chúng ta như đã phán dậy dân Israel trong Sách Thánh Gioen (Joel): “Nhưng ngay cả lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, hãy ăn chay khóc lóc và thống thiết than van. Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng với Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giầu tình thương.” (Gioen 2: 12-14).
Và quả thực các thầy tư tế đã đáp lại lời Ngài với lời cầu xin thành tín: “Lạy Đức Chúa, xin dủ lòng thương xót Dân Ngài! Xin đừng để gia nghiệp của Ngài phải nhục nhã và nên trò cười cho dân ngoại! Chẳng lẽ các dân ngoại được cớ mà nói: 'Thiên Chúa của chúng ở đâu rồi?'" (Gioen 12: 17).
Tập trung vào Đức Kitô
Thật mâu thuẫn và bi kịch khi nhiều tín hữu, kể cả có một số chức sắc cao cấp trong Giáo Hội lúc nào cũng đề cao, cũng nhân danh Đức Kitô để rao giảng Tin Mừng và khuyên nhủ mọi người, nhưng trong thực tế người ta lại đề cao cá nhân, lại lo thu vén tiền bạc, địa vị, quyền hành, và danh vọng để tập trung vào mình, vào tập thể mình thay vì quy hướng và tập trung tất cả tâm hồn, thể xác và danh giá cho chính nghĩa là Đức Kitô.
Câu chuyện cậu bé Đavít đánh thắng tên khổng lồ Goliat khẳng định cậu đã chiến thắng bằng chính sức mạnh là Thiên Chúa, vì suốt các ngày sống của cậu, cậu đều tập trung vào việc ca ngợi và tận hiệp với Ngài. Thiên Chúa trở thành chính nghĩa cho cuộc sống và cuộc chiến đấu của cậu. Như vậy, tất cả những nhân vật lẫy lừng trong Thánh Kinh, từ Môsê, Abraham, cho tới Thánh Phaolô, cũng như ngày nay Mẹ Têrêsa Calcutta, ĐGH Gioan Phaolô II... tất cả đều đứng chung với nhau trong một khu đất chung là Thiên Chúa, thế thì chúng ta còn có thể đứng ngoài khu đất chung này được không? Không thể đứng chung trong khu đất chung này được khi chúng ta còn mang nặng đầu óc kỳ thị, phe phái, tranh dành hoặc đè bẹp nhau. Và nơi đây chúng tôi trông mong mọi người trong Giáo Hội Việt Nam cùng noi gương Giáo Hội Hoa Kỳ lên đường tìm về khu đất đứng chung này:
“Người Công giáo Hoa Kỳ cần phải tái lập lại các điều kiện để từ những khác biệt, chúng ta phải tích cực xây đắp nên một khu đất chung đặt niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô như một nền móng vững chắc, được đánh dấu khả tín bằng truyền thống Công giáo sống động và được điều hướng bằng tinh thần canh tân hòa nhã, đối thoại, quảng đại và biết tham vấn một cách rộng rãi và nghiêm chỉnh.”
Kết luận
Chúng tôi xin mượn lời hùng biện của Patrick Henry được đăng trong cuốn Praying for America, để mời gọi chúng ta cùng nhau tìm về khu đất đứng chung và cùng nhau chiến đấu cho chính nghĩa Giêsu và Đất Nước chúng ta:
“Nếu chúng ta không muốn bỏ rơi công cuộc chiến đấu cao cả mà chúng ta đã từ lâu dấn thân, cũng như chúng ta đã từng thề hứa không bao giờ bỏ cuộc cho tới khi đạt được mục tiêu - chúng ta phải chiến đấu! Lời mời gọi chúng ta hãy trang bị khí giới (khí giới linh thiêng) và quy hướng về Chúa, phải thu hút chúng ta! Người ta có thể khích động là chúng ta suy yếu và không thể đương đầu được với đối thủ kinh hoàng kia đâu! Như vậy biết đến khi nào chúng ta sẽ vững mạnh hơn? Một tuần, một tháng, một năm nữa sao? Chúng ta có thể tập hợp gây thành sức mạnh bằng thái độ sống buông xuôi và bất động sao?
Chúng ta có thể nắm bắt được các phương tiện phản kháng hữu hiệu bằng kiểu nằm chờ sung rụng và ôm ấp giấc mơ hy vọng, trong lúc kẻ thù chúng ta càng ngày càng trói tay, trói chân chúng ta? Không, chúng ta không suy yếu nếu chúng ta biết tận dụng những phương cách Thiên Chúa đã đặt trong tay chúng ta để biến thành sức mạnh. Chúng ta có Thiên Chúa cao cả đang cầm nắm vận mệnh các quốc gia. Cuộc chiến này không phải dành cho những người cầu an, nhưng cho những ai tỉnh thức, chủ động và can trường.
Cuộc chiến không thể trốn tránh được nữa, thế thì hãy gọi nó tới! Thật vô ích né tránh được nó. Các nhà quý phái có thể kêu gào “Hòa bình, hòa bình” - nhưng làm gì có hòa bình. Trận chiến đã thực sự mở màn rồi!"
Đồng hương chúng ta đã đứng ngoài chiến địa! Tại sao chúng ta còn biếng nhác, còn cầu an? Nếu đời sống thực sự quý giá và hòa bình thực sự ngon ngọt, chả lẽ chúng ta lại đổi chác bằng giá của xích xiềng và làm nô dịch sao? Lạy Chúa cao cả, xin hãy cấm cản điều đó đừng xẩy ra!