TÂM TÌNH NGƯỜI ĐƯỢC SAI ĐI


Nguyễn Bửu Đồng


Sau lễ sáng Chủ Nhật 21-8-2005, tôi cảm thấy lòng thật hân hoan, phấn khởi. Hôm nay giáo xứ tôi có một linh mục khách đến từ Việt Nam!

Linh mục Nguyễn Phương Hướng, 33 tuổi, thuộc giáo phận Vinh, đến Hoa Kỳ dưới sự bảo trợ của Hội Bạn Những Người Cùi. Linh mục hiện đảm trách năm giáo xứ ở Nghệ An với tổng số giáo dân hơn 7.000, và trông coi thêm một trại cùi. Làm sao một linh mục ở Việt Nam có thể quán xuyến được chừng đó công việc? Một siêu nhân, một Phù Đổng tân thời, hay phép lạ của Chúa Thánh Thần? Ở Hoa Kỳ với phương tiện vật chất dồi dào, có linh mục trông coi đàn chiên chưa tới 1.000 đã không ngớt than phiền nhiều việc, bù đầu, không có giờ ngồi tòa giải tội. Một giáo xứ chỉ có khoảng 4.000 giáo dân phải có 2, 3 linh mục phó xứ mới cáng đáng hết công việc...

Dáng người nhỏ thó, gầy ốm, với thái đô khiêm nhường, linh mục Nguyễn Phương Hướng chia sẻ với người dự lễ hôm nay những tâm tình và kinh nghiệm mấy năm làm mục vụ, những lời nói chân thành buông thả từ trái tim…

Bài giảng không có lời răn đe, loại bỏ, bóng gió châm chích mà chỉ là những lời nói từ tốn khiêm cung từ tấm lòng bao la của một con người luôn cảm thấy hèn mọn; không có yêu cầu đóng góp, lạc quyên để xây cất, sửa sang mà chỉ có lời xin cầu nguyện để người được sai đi tiếp tục đi đúng con đường của một môn đệ Đức Kitô...

Con được sai đi mà lòng cảm thấy bao la... Bao la vì nhiều giáo xứ trước nay không có linh mục, nên giáo dân cũng ít đi lễ nhà thờ; bao la vì người không có đạo nhiều hơn người có đạo, chung sống với nhau, ảnh hưởng không thể tránh khỏi; bao la vì người không biết đọc biết viết quá nhiều; bao la vì nhu cầu thì nhiều mà giáo dân quá nghèo, phương tiên gần như không có... và bao la vì tấm lòng tin yêu của Chúa nơi người tôi tớ hèn mọn là con...

Sáng ở họ đạo này, trưa hay chiều đi một họ đạo khác để an ủi, thăm hỏi đàn chiên, mỗi ngày linh mục đi làm công việc mục vụ ít nhất ở hai xứ đạo. Ba giờ sáng đã thức dậy, không đêm nào đi ngủ, nghỉ trước 11 giờ, người mục tử Nguyễn Phương Hướng không làm việc theo giờ hành chánh ngày 8 tiếng, nhưng làm cho đến khi hết việc (mà việc có bao giờ hết đâu!). Áo quần chỉ có hai bộ, bộ nghiêm và bộ nghỉ, tức một bộ đang mặc và một bộ đang giặt phơi...

Thấy giáo dân đi dự lễ nhà thờ bị mưa dột ướt, con không đành lòng. Sẵn có chiếc Honda do thân nhân và một số người quen mua tặng lúc con nhận chức linh mục, con bán đi lấy tiền sửa lợp lại mái nhà thờ. Giáo dân mũi lòng nhưng lòng con ấm lại. Rồi con bán luôn máy truyền hình và những gì có thể bán... Ước nguyện của con là làm cho người khác được an vui...

Sau lễ có người hỏi: "Bán xe Honda rồi cha di chuyển làm sao?" Linh mục cười, hiền hòa đáp: "Dạ, con đi xe đạp."

Xe gắn máy Honda trong trường hợp này không là một xa xí nhưng là phương tiện cần thiết để đi lại giữa các giáo xứ, nhưng linh mục cảm thấy sự an thịnh của giáo dân quan trọng hơn nhọc nhằn của bản thân. Lần đầu tiên mới được nghe biết một mục tử Việt Nam bán của cải mình để chăm sóc đời sống con chiên. Chẳng bù với lối sống khó nghèo bằng xe Lexus/SUVs của nhiều "đức Kitô khác" ở Hoa Kỳ và những chương trình gây quỹ thường xuyên, liên tục để có tiền xây cất, sửa sang... nhà Chúa!

Ngoài trách nhiệm trông coi năm họ đạo, linh mục Nguyễn Phương Hướng còn thêm trách nhiệm chăm sóc một trại người cùi. Gặp cảnh người bịnh bị đối xử bất công, thiếu cảm thông của đồng loại, linh mục an ủi họ, nhưng không lên án hay trách cứ bất cứ ai:

Vì con người bất toàn nên mới có lầm lỗi. Dù có bị người khác hiểu lầm đối xử thế nào, anh chị em vẫn là con người có giá trị như bao nhiêu người khác trước mặt Thiên Chúa.

Phải có sự tin yêu, phó thác tuyệt đối nơi Chúa Quan Phòng, linh mục Nguyễn Phương Hướng mới có tấm lòng bao la rộng mở để đón nhận một trách nhiệm lớn lao mà khả năng hữu hạn của một con người nhỏ bé khó thể chu toàn. Quả tim con người được Thượng Đế tạo nên gần như có cùng một kích thước, nhưng tấm lòng của mỗi người thì rộng hẹp, lớn nhỏ khác nhau. Khi rộng mở thì nước cả đại dương chưa đủ làm đầy, nhưng khi đóng kín thì không đủ chỗ chứa một giọt nước.

Nơi con người nhỏ bé Nguyễn Phương Hướng, Thiên Chúa đã tặng trao một quả tim bao la làm "phương hướng" cho những bước chân theo Thầy. Linh mục không chỉ rao giảng, tuyên xưng đức tin nơi Đức Kitô mà còn thật sự sống và làm nhân chứng cho Tin Mừng mỗi ngày, mỗi phút giây…

"Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ chính mình,

vác thập giá mình mà theo."


Mt 16:24


Người môn đệ của Đức Kitô đã thật sự từ bỏ tất cả để theo Thầy, không chỉ của cải vật chất thế gian mà ngay cả "cái tôi trân quý" của mình. Lần đầu tiên nghe một linh mục xưng "con" với cả lòng chân thành, nhiều cụ già cảm động rơi nước mắt...

Sáng nay tôi có thêm ba điều để cảm tạ Thiên Chúa:

• Cảm tạ Ngài đã chọn Nguyễn Phương Hướng làm linh mục;

• Cảm tạ Ngài đã đưa linh mục Nguyễn Phương Hướng đến giáo xứ tôi; và

• Cảm tạ Ngài đã quan phòng sắp đặt để tôi đi lễ ở giáo xứ ngày hôm nay.


Bạn đọc nào muốn giúp đỡ linh mục trong công việc chăm sóc người cùi, xin liên lạc về địa chỉ dưới đây:

Lm Nguyễn Phương Hướng
Nhà thờ Bố Sơn
Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An, Việt Nam
ĐT: 0.38.618.070
Email: duyphuong_812@yahoo.com