|
|
MỘT ĐỜI DANG DỞ CHUYỂN SANG MỘT ĐỜI PHỤC VỤ
Nguyễn Đông-Khê
Mỗi tuần, vào 10 giờ sáng ngày thứ Tư, linh mục John Wandless dâng thánh lễ tại trung tâm lão khoa Swope Ridge. Ông hỏi người tham dự: Tìm đâu cho ra những phép lạ? Trong Thánh Kinh, Chúa Giê-su chữa người mù, người cùi- ngay cả làm cho kẻ chết sống lại- bằng chỉ vài lời nói. Vậy thì tại sao Thiên Chúa không thực hiện những điều ấy vào thời buổi bây giờ?" Cha John nói: phép lạ vẫn tiếp tục xảy ra. Chỉ cần nghĩ đến những gì các bác sĩ có thể thực hiện ngày nay, đem so sánh với những gì mà một thế kỉ trước đây được coi là không thể thực hiện được. Chẳng hạn như giải phẫu thân thể mà chẳng cảm thấy đau đớn gì, mổ mắt để chữa căn bệnh thủy tinh thể mờ đục (cataract).
Các bác sĩ có thể làm được điều ấy là vì Thiên Chúa đang họat động qua họ. Vị linh mục tiếp tục nói: Thiên Chúa luôn họat động qua chúng ta.
John Wandless, 68 tuổi đời, là chứùng nhân về một niềm tin có sức đổi thay đời người.
13 năm trước, ông đã có một đời sống dễ khiến nhiều người phải ganh tị: một người vợ xinh xắn, 2 người con thành tài, một cơ sở thương mại phát đạt.
Ngày hôm nay, ông là cha xứ của nhà thờ công giáo St. Louis trong khu vực lao động vùng đông nam của thành phố Kansas City. Đây là một lối sống mà John chưa từng tiên liệu trước đây. Ông có lựa chọn này chỉ sau khi nhận được nỗi mất mát thật to lớn làm vỡ nát con tim.
Ơn gọi đầu tiên
Trước đây John Wandless đã gia nhập binh chủng Hải Quân. Anh đã gặp cô Jane, người vợ tương lai, khi anh đang theo học văn chương Anh tại Rockhurst University. Cô Jane là người có chiều cao 5'6'', có mái tóc bạch kim. Cô đẹp tuyệt vời! Họ cưới nhau và có được 2 người con, Tom và Julie. Jane là cô giáo dạy tại một trường tiểu học. Cô rất yêu nghề và yêu trẻ. Mỗi khi đi nghỉ hè với chồng, Jane luôn mua sách đem về cho học sinh của mình. Còn John thì chọn phục vụ công chúng theo một hướng đi khác. John nghĩ chính phủ có thể giúp ích con người, cải thiện xã hội, và đấy là ý tưởng bén rễ làm giàu cho óc tưởng tượng của John. Ông nói: nKhi Kennedy được bầu làm tổng thống, ông ta đã gợi niềm hứng khởi cho nhiều người. Tôi đóan chừng tôi là một trong số những người đó.
Đến khi Lyndon Johnson đứng ra tuyên chiến với tình trạng nghèo khó, John là người phục vụ ở tuyến đầu, tại Văn Phòng Cơ Hội Kinh tế (the Office of Economic Opportunity) ở thành phố Kansas City. Sau đó ông làm việc với các nhóm như Black Economic Union và Kansas City Mental Health Foundation, nhằm cổ võ thương dịch vụ của người thiểu số và nhà ở cho người kém lợi tức. John muốn thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn để sống.
Sau cùng, John bước vào lãnh vực tham vấn, làm việc cho các cơ quan nhà nước hay các tổ chức vô vị lợi, nhưng chính vì ngân quĩ dành cho các đề án của ông bị kiệt quệ, nên đã khiến ông đứng ra thành lập một thương vụ thảo chương điện tóan.
Sản phẩm do thương vụ ông cung cấp mang tên Cactus Software, là sản phẩm không mấy quen thuộc với các tư gia, nhưng rất phổ biến tại các bệnh viện và các nhóm chăm lo về sức khỏe trên tòan quốc. Trên thực tế có cả hàng trăm cơ sở xử dụng nó. Các bác sĩ cần thảo chương điện tóan này để thiết lập hồ sơ của các thân chủ.
Sản phẩm của ông đã đáp ứng đúng nhu cầu, và điều này giúp cho John Wandless không còn phải bận tâm lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa.
Thảm Kịch Tạo Ra Một Bước Ngoặt
Vào lúc thương vụ của ông đang phát triển rầm rộ, thì John nhận được hung tin. Các bác sĩ đã tìm thấy bệnh ung thư nội tiết (lymphoma) nơi Jane, vợ ông.
Sáu tháng sau, bà qua đời vào tuổi 52.
John đã nói: Nàng là người bạn thân nhất của tôi, không phải ông chồng nào cũng nói được điều ấy.
Sau cái chết của vợ hiền, John không còn thấy ham muốn hay bàn bạc về công việc làm ăn.
Vài tháng sau, ông tổ chức một buội họp mặt mừng sinh nhật, có ý gây bất ngờ cho Julie con gái mình. John kể lại: Mọi người ẩn bên trong nhà, và con gái tôi bước vào dắt theo người bạn trai. Thế rồi cả nhà cùng ùa ra hô to Bất ngờ!
Kế đến Chris, người bạn trai của con gái ông nâng tay Julie lên cho ông nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn có nhận hộït xòan, để cho mọi người biết hai đứa sắp sửa thành hôn.
John Wandless gợi lại: Ngay khi nhìn thấy điều ấy, một cái gì đánh động nơi tôi như ngầm nói: Giờ đây mình không còn vướng mắc trách nhiệm nặng nề.
Trong suốt thời gian Jane vợ ông đau ốm trước kia, John đã tìm an ủi qua việc đọc Thánh Kinh, và những lời trong sách thánh đã giúp cho ông trải qua những ngày giờ đen tối ấy. Ông nhớ đến vị linh mục đã đem an ủi đến cho gia đình ông, cũng như giúp cho ông biết thêm được nhiều người khác nữa luôn sẵên lòng giúp đỡ.
Khi còn trẻ, ông từng nghĩ đến việc trở thành một linh mục. Tuy nhiên, ông không hề xem đó là một ý tưởng nghiêm trọng mãi cho đến lúc bấy giờ.
John Wandless nói, kèm theo nụ cười: Còn
phần lớn bạn bè nghĩ là tôi khùng. Nhưng các con tôi đón nhận ý tưởng ấy một cách trang trọng, và chúng không thấy có vấn đề gì cả.
Con trai tôi, Tom Wandless, một giáo sư giảng dạy tại Stanford University, đã nói bố cứ nhẩn nha suy nghĩ. Chức vụ linh mục không là một ý tưởng dễ biến đi một sớm một chiều. Bố của anh chẳng bao giờ có thể tái giá. Làm linh mục là cách bố anh có thể giúp đỡ được nhiều người.
Ơn Gọi Mới
Với sự chúc lành của bản quyền trong giáo phận, John Wandless xin gia nhập chủng viện. Năm 1997, ông nhận được văn bằng cử nhân thần học từ Jesuit School of Theology ở Berkeley, California.
Cũng vào mùa hè năm 1997, John Wandless lãnh nhận tác vụ linh mục. Theo lời một viên chức thuộc giáo phận, điều ấy hiếm xảy ra nhưng không phải là không có cho người góa vợ trở thành linh mục.
Hiện giờ, ông là cha xứ tại nhà thờ công giáo St. Louis, thi hành mục vụ cho 210 gia đình- hay 500 linh hồn, theo lời cha John Wandless, cử hành các nghi thức phụng vụ ở tòa nhà màu vàng. Phần đông giáo dân của ông là người già, nhiều người là giáo chức hay công chức về hưu.
Nhiệm vụ làm cha xứ của cha John có 2 phần. Phần đạo là truyền bá Tin Mừng, sọan thảo bài giảng, cửû hành thánh lễ tại trung tâm cao niên. Phần đời là bảo trì cái máy tản nhiệt (radiator) để nó họat động bình thường, chuyển giao các lọai giấy tờ - và điều này không khác mấy so sánh với việc điều hành một thương vụ. Ông nói: Thực ra chỉ cần quan tâm hơn một chút vì lúc nào cũng đối phó với một chuyện gì đó, như mái nhà, bãi đậu xe, tình trạng an ninh, là tất cả những thứ đó.
Đang lúc lái xe đi vòng quanh khu vực nhà thờ, ông đưa tay chỉ những căn nhà xuống cấp, các mái nhà suy xụp mà phần lớn các chủ nhà không có tiền sửa chữa. Vì thế, cha John muốn đề ra một chương trình huấn luyện các người trẻ trong lãnh vực xây dựng nhà cửa, để họ có thể tham gia vào việc sửa chữa lặt vặt các căn nhà chung quanh khu vực.
Ông gọi họ là Những người bảo vệ thành phố (Urban Rangers). Ông thề hứa là sẽ ứng ra số tiền tương đương để kế họach đề ra được xúc tiến.
Ông cũng còn làm nhiều việc khác nữa như mời gọi thêm những gia đình trẻ gia nhập xứ đạo, cổ võ việc giáo dục tôn giáo, không chỉ cho người trẻ mà còn cho cả người lớn nữa.
Công việc ông làm không chỉ quanh quẩn trong khuôn viên nhà thờ. Vài tháng trước đây, ông đã tuyển một người bạn hành nghề luật sư để giúp cho một người già đòi lại căn nhà bị xiết nợ vì không trả được tiền nhà. Công việc xem chừng không có kết quả nhưng đó là việc ông muốn làm.
Một phụ nữ nọ lâm hòan cảnh nguy khốn chỉ vì không kiềm chế trong việc tiêu dùng. Ông là người trước đó từng lên tiếng cảnh cáo bà ta nhiều lần, nhưng bà đã không lộ vẻ quan tâm. Rốt cuộc, ông đã phải bỏ tiền túi $45,000 ra để giúp bà ta mua lại căn nhà mà bà đang ở.
Đời sống John vẫn tiếp tục cho dù đời sống Jane vợ ông không còn nữa để cùng chia sẻ.
Đề cập đến sự mất mát người bạn đời, cha John nói: Tựa như một tai nạn xe hơi. Bạn biết khi chiếc xe chạy quá đà, lủi vào một thân cây, và bạn chỉ ngồi đó. Vậy thì câu hỏi đặt ra là: Tại sao tôi chỉ ngồi đó trong tai nạn xe hơi này? Tôi có thể ngồi nơi đây, tôi đóan chừng
Hay tôi có thể thóat ra khỏi xe để làm điều gì đó.
(Viết theo: James Hart, Lansing State Journal:Heartbreak Leads To Priesthood, Jan. 22, 2005; và Houston Chronicle: From A Life Undone To A Life Of Sacred Service, Jan. 29, 2005)
|