|
|
Những chuyện ngộ nghĩnh xẩy ra trên con đường lên bàn thờ
"A funny thing happened on the way to the Altar"
Lm. William J. Jarema sưu tầm - P.Q. Thanh chuyển ngữ
Lời Giới Thiệu
Cuốn sách này là một tuyển tập những mẩu chuyện ngắn, những câu đối thoại thu thập được trong 25 năm "ăn nói" trước công chúng, tại Hoa Kỳ, Canada, những hòn đảo vùng biển Caribbean. Hy vọng của cá nhân tôi là ghi lại những kinh nghiệm đặc biệt của những người tham dự mà tôi có được vinh hạnh làm giám đốc những buổi tĩnh tâm, hay là người được mời thảo luận tại các hội nghị. Rất nhiều mẩu chuyện tôi ghi chép trong cuốn sách này đã được phép của các tác giả và các nhà in. Nếu tôi có quên ai, thì xin làm ơn cho tôi biết để tôi liên lạc chính thức xin phép.
Tôi hy vọng là các bạn đọc sẽ tìm được một chút thoải mái thay thế cho những mệt nhọc và bực bội hàng ngày khi đọc cuốn sách này. Tôi thầm ước quý vị sẽ có được những nụ cười thích thú và cũng đừng quên cám ơn những người đã đóng góp trong cuốn sách này. Xin nhờ rằng "lòng biết ơn" là chuẩn đích của Chúa Cứu thế.
Tôi cũng xin giới thiệu một cơ quan gọi là Trung Tâm Thương Xót (Mercy Center) đã giúp ích trong vòng 18 năm nay cho cả trăm cả ngàn người gồm linh mục, tu sĩ và giáo dân, đến để tìm ơn chữa lành tâm hồn.Từ năm 1988 đến nay mỗi năm Trung Tâm đã tặng hơn $65,000 học bổng cho các học sinh và sinh viên. Tất cả lợi nhuận bán cuốn sách này cũng được bỏ vào quỹ của trung tâm để trợ giúp đặc biệt cho những người thuộc thế giới đệ tam không có tài chánh để theo học.
Thành thật cám ơn quý vị đã là ân nhân cho Trung Tâm Thương Xót của chúng tôi.
Lm. William J. Jarema,
The Mercy Center,
Colorado Springs, Colorado
I.- Lời Con Trẻ
"Thật là kỳ diệu là không một ai cần chờ đợi một phút chốc nào cả để bắt đầu làm cho thế giới thăng tiến hơn." - Anne Frank.
Nhà thờ Divine Redeemer tại Colorado Springs, Tiểu bang Colorado đã là một nguồn học hỏi lớn lao của tôi. Tại đây tôi đã chứng kiến và trải qua thăng trầm đời sống mục vụ của tôi trong giáo xứ và cộng đồng giáo dân, giống như các cặp trẻ lấy nhau nghe linh mục nói "...Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ...". Tôi đã làm linh mục, nhà tâm lý trị liệu, giáo sư, cha xứ, và lãnh đạo tinh thần.
Tôi được hưởng nhiều quyền lợi được đi học có 3 bằng Cao học và đang dọn bằng tiến sĩ về tâm lý học. Thế nhưng tôi phải công nhận: "Càng học hỏi bao nhiêu thì tôi cảm thấy càng chưa hiểu gì hết." Thật sự là những điều tôi học hỏi nhiều nhất lại từ những lời ngây thơ của con trẻ trong giáo xứ của tôi. Trong chương sách đầu tiên này tôi thu thập những ví dụ đơn sơ phát ra từ miệng các con trẻ ngây thơ và trong sáng như thiên thần.
Trong giáo xứ của tôi, có cái lệ là lúc dâng lễ, trong khi những giỏ tiền được đưa đến từng hàng ghế cho người lớn, thì trẻ con được khuyến khích đem những đồng tiền đồng xu lên bàn thờ tham gia bỏ vào cái thùng tiền cho trẻ em "Coins for Kids". Các em bé, dắt tay nhau lên hàng đoàn, có đứa chạy ào ào lên không những đem theo phong bì mà còn muốn nói "nhỏ" với tôi một điều gì đó. Nhiều khi những yêu cầu của con trẻ làm tôi giật mình, muốn cười vang, suy nghĩ sâu xa và nghẹn lời nữa. Sau đây là một vài mẩu chuyện xin cống hiến quý độc giả.
Em Mikey, một bé trai 7 tuổi, đem tiền lên, và níu lấy áo lễ của tôi, bắt tôi cúi đầu xuống và nói: "cha Bill ơi, ông có thể làm lễ nhanh lên 1 chút không. Vì ba tôi nói ông ta có cái hẹn quan trọng và đặc biệt lắm ông ta không muốn bị trễ. "
Tôi hỏi lại: "Ba Mickey có hẹn gì mà quan trọng thế?"
Mickey lại thì thầm: "Ba tôi có cái hẹn với cái TV để xem một trận football."
Tôi nheo mắt nói với Mickey: "Con về chỗ nói với ba con là sau lễ cha cũng muốn gặp ba con gấp nhé!."
Trong một thánh lễ dành cho trẻ em. Theo thông lệ giáo xứ thì các em bé được mời lên ngồi gần bàn thờ. Hôm nay khi giảng tôi thấy các em chăm chú nghe và như thế là tốt quá vì nhiều khi tụi nói nói chuyện làm ồn lắm. Tôi cám ơn các em rồi bảo chúng về chỗ với cha mẹ. Tôi ngồi xuống để nghỉ một chút vì đã khan cổ thì thấy một chú bé lững thững như lạc lõng ngó quanh quất coi vẻ khẩn trương lắm. Tôi mới ngoắc tay gọi chu bé lại và hỏi chú bé cần gì.
Chú bé đến né sát vào cái micro đeo cổ của tôi lúc đó đang "ON" và nói to: "Ông ơi (Hey Mister), Tôi cần đi vào cầu tiêu ngay bây giờ, nguy lắm vì mót quá rồi."
Một bé trai nhanh nhẹn lắm, lại còn huých tay, chen lấn bạn bè, đem tiền lên đưa cho tôi và nói: "Cha Bill ơi, chắc ông phải trừ quỷ cho tôi thôi, tôi cần gấp. Tôi có bỏ thêm tí tiền trong phong bì này"
Tôi định cười to, nhưng nín lại hỏi: "Tại sao mà con cần trừ quỷ?"
Thằng bé trả lời: "Tại vì cha tôi nói tôi là thằng quỷ con (little devil) cả tuần nay. "
Tôi trả lời: "Ồ! không phải là quỷ đâu, chắc con nghịch ngợm phá làng phá xóm chứ gì?"
Bé trả lời, mặt mày rạng rỡ: "Đúng rồi, có lý chứ, tôi đâu có phải là thằng quỷ, mà chỉ nghịch phá thôi mà."
Tôi hỏi lại: "Thế là con an tâm rồi nhé! Và còn tiền trong phong bì này là tiền riêng của con hả?"
Bé nháy mắt hóm hỉnh trả lời ngay và chạy mất: "Không ông ơi!, đây là số tiền tôi lấy trong ví của cha tôi đó."
Linh mục Henry hôm nay thay tôi làm lễ Chúa Nhật. Và cũng như mọi khi các em bé được mời đem phong bì lên đóng góp tại bàn thờ. Ông ta vừa ngồi xuống và mở máy micro gắn cổ lên thì, một em bé chạy nhanh lên, lên tận chỗ chủ tế ngồi đưa tiền cho ngài và ghé vào micro nói với lm. Henry cho mọi người nghe rõ mồn một: "May quá, vừa kịp, cha Henry ơi. Đây là phong bì của tôi. À quên còn phong bì tiền của cha đâu?"
Cha Henry kẹt quá: "Ồ hôm nay, cha để quên mất ở nhà rồi"
Thằng bé nhéo mắt: "Thế à! giống hệt như ba tôi tuần nào cũng nói thế!"
Một hôm tôi được nghỉ không phải làm lễ, nên nhận babysit cho em gái một người bạn có 3 đứa con trai, 4-5-7 tuổi phải đi làm overtime. Tôi nghĩ tôi sẽ đưa tụi nó đi nhà thờ, đồng thời ngồi ở dưới hàng ghế giáo dân ngó lên bàn thờ xem sao. Thế là tôi đem 3 thằng bé vào ngồi phía hàng ghế dưới cùng.
Thằng thứ nhì, tên James, thì có tính hay quan sát, nó nhìn quanh xem chỗ nào có kẹo cao su hay đồng xu nào rớt duới ghế không. Hôm đó nó để ý quan sát thấy một bà mẹ mở áo ngực ra cho con bú. James quay lại nói với tôi và nói hãy đến đó mà xem lạ lắm. Lúc đó đang đọc bài 1, tôi ghé vào tai nó nói nhỏ:
"Này James, vụ cho bú là chuyện riêng tư của bà mẹ với em bé. " .
Nó nói to làm cả 5 hàng ghế đều nghe thấy: Cha Bill ơi, cho bú tự nhiên thôi, tôi cũng nhớ được bú tí mẹ như vậy. Hồi ông còn nhỏ có được bú mẹ không?"
Sang đến bài phúc âm thì thằng nhỏ nhất 4 tuổi đòi cởi giầy ra vì nó bảo như thế dễ chịu hơn, rồi nó tháo đôi vớ nhét vào túi quần của tôi. Ngay lúc đó thì thằng lớn nhất thấy thằng bạn học ngồi dẫy ghế bên kia thế là nó cứ tự tiện chạy sang bên đó chào hỏi. Tôi tìm dưới ghế mãi không thấy nó đâu cả. Lúc đó thì thằng út kéo áo tôi chỉ thằng James đã lẻn sang chỗ bà mẹ trẻ đang cho con bú và nói lớn: "Bà tốt quá cho em bú. Bà biết không tôi vừa nói với cha Bill là cho con bú là bình thường thôi, tôi cũng nói với ông ta là chắc chắn Bà chẳn ngại gì cho tôi và ông ấy đến coi đâu." . Bà ta ngó lại phía tôi và mỉm cười, trong khi thằng James đứng lên vẫy tay cho tôi. Tôi vẫy tay cho nó trở lại ghế. Cùng khi đó thì thằng Dan, lớn nhất, mời được thêm 2 thằng bạn về ghế ngồi cạnh tôi.
Bây giờ đã đến phần dâng lễ. May quá có vụ con nít lên bỏ tiền "Coins for Kids". Tay áo tôi ướt đẫm mồ hôi vì bị căng thẳng và tụi nó phá quá. Cả 5 đứa ồn ào chạy lên trên bàn thờ, rồi chạy ào ào xuống nói với tôi là ông cha phó hỏi thăm tôi có "OK" không? Tôi mỉm cuời với chúng rồi chúng bắt đầu cãi cọ tranh giành đòi ngồi gần tôi, có đứa còn đòi ngồi lên đùi tôi nữa. Lúc đó chủ tế đang dâng mình thánh và tôi quỳ xuống cầu nguyện "Lậy Chúa, may quá lại thấy Chúa rồi." Mấy thằng nhỏ nói với nhau: "Không biết ông Bill ông ấy đang nói chuyện với ai nhỉ."
Tôi nghiêm trang nói với tụi nó: "Tụi bay coi chừng nhé, đứa nào nói nữa Chúa sẽ phạt rụng lưỡi à!" Thế là chúng im lặng được 5 phút.
Đây là lời tôi muốn nói với quý vị giáo dân có con nhỏ: "Xin Chúa chúc lành cho quý vị nhá. Lần sau, nếu có đứa nhỏ nào khóc, làm mọi người chia trí trong khi tôi đang chia sẻ lời Chúa, hay là một quý vị nào đó đang phải vật lộn với đứa bé nào đó trong bàn quỳ, thì tôi thông cảm vô cùng với quý vị, qúy vị muốn làm cái gì cũng được, tôi sẽ ban phép lành cho quý vị nhiều hơn nữa vì tôi kinh nghiệm rồi và kính phục quý vị nhiều lắm lắm."
Đêm vọng Giáng Sinh. Nhạc vang lừng, nhà thờ chật cứng chỉ còn chỗ đứng, và chúng tôi gần làm tròn mọi việc không bị trở ngại gì hết. Khi tôi bắt đầu cho rước lễ thì thấy một bé gái khoảng 6-7 tuổi nấp đàng sau người lớn, cố ý không nhìn tôi. Tôi phải chăm chú cho rước lễ thế rồi thoáng một cái nó biến mất.
Sau rước lễ, tôi thấy 2 thằng nhỏ đến trước mặt hang đá bầy trước bàn thờ. Tôi đi xuống xem háng đá, thì thấy 2 chú nhỏ noí với nhau: "Chúa biến mất rồi, Chúa bị ai bắt cóc mất rồi."Tôi ngó vào hang đá thì không thấy tượng Chúa Hài Đồng đâu cả. Tôi nhìn quanh quẩn thì thấy bé gái lúc nãy đi lên tay ôm tượng Chúa Hài Đồng. Bé gái nói với tôi: "Cha Bill ơi!, ông không làm tròn bổn phận rồi. Ông để chúa Giêsu nằm một mình. Tôi biết là ông bận lắm nhưng ông phải biết hôm nay là ngày sinh nhật của bê bi Giêsu. Vì vậy tôi phải ôm lấy Giêsu đem về ngồi với tôi chứ không lẽ bị mọi người bỏ quên vì hôm nay là SINH NHẬT của Giêsu mà."
Tôi mang tượng Chúa bỏ vào hang đá và nói với Cộng Đoàn rằng: " Chúng ta nên nhớ là hôm nay chúng ta đến đây mừng lễ Sinh Nhật Chúa Giêsu thế mà chúng ta quên bỏ Ngài nằm một mình, chúng ta chỉ lo bận rộn việc tiếp đón người khác thôi. "
Tôi đang làm công việc chỉnh trang lại một căn nhà cũ hơn 100 năm rồi. Một cặp vợ chồng trẻ đang ở nhà nay vì vậy tôi co dịp làm quen với 2 đứa bé trai 5 và 7 tuổi của gia đình này. Cậu bé 5 tuổi thì lẽo đẽo theo tôi cả ngày hỏi cả ngàn câu hỏi. Thế là vài tuần sau, chúng tôi đã làm bạn với nhau. Tôi đang ở dưới hầm nhà sửa hệ thống nước thì nghe cậu bé nhất tên Bobby gọi vọng:
- "Ông cha Billy ơi! ông ở đâu vậy" Tôi trả lời:
- "Cha đang ở dưới hầm nhà đây."
- "Tôi cần cha ngay tức khắc."
- "Việc gì vậy? "
- "Mời cha lên ngay đây, Tôi cần cha lắm!"
Thế là tôi leo thang lên xem cậu bé cần cái gì. Nó nắm tay tôi giắt vào phòng tắm trong phòng ngủ của bố mẹ nó. Nó nói tôi lấy chai dầu thơm cho nó. Tôi hỏi:
- "Bobby! Con phải dùng cái loại dầu thơm này sao?"
- "Ồ không! Má tôi sẽ đánh đít tôi nếu tôi sờ đến cái lọ dầu thơm đắt tiền của bà."
- "Thế sao con lại bắt cha lấy cái lọ dầu thơm ấy đưa cho con?" Bobby cười toe rồi nói:
- "Vì tôi biết má tôi không đánh đít cha đâu."
kỳ tới ... Những chuyện thu thập được ..
|