Bài góp ý về Chính trị và tôn giáo

Trần Vinh


Kính thưa qúy vị,

Ông anh tôi ở bên Âu châu vừa gửi cho tôi đọc Những Đề Nghị Đóng Góp Sản Phẩm Trí Tuệ Cho Tuyển Tập Số 2 do Nhóm Chủ Trương Vận Động Hòa Đồng Tôn Giáo & Dân Tộc.

Là độc giả, tôi kính gửi qúy vị vài ý nhỏ sau đây:

Mục tiêu qúy vị đặt ra vô cùng to lớn - ‘Đặt ra những mục tiêu chiến lược lâu dài trong sự nghiệp cứu quốc và kiến quốc cho tương lai của dân tộc’- và để có thể đạt được mục tiêu, qúy vị đã hô hào ‘tìm mọi cách để sát cánh bên nhau…’, thế nhưng trong bản văn kêu gọi có vài từ nhận thấy cần phải xem xét lại để tránh bị hiểu lầm:

1/ Từ ‘thánh chiến’: Từ này tự nó không có vấn đề, nhưng người ta không mấy khi xử dụng, nhất là khi muốn tránh gây hiểu lầm và khi muốn quy lòng người về một mối, chỉ vì nó gợi lại một lịch sử đáng buồn, đáng phải thống hối. Đó là lịch sử của 7 cuộc thánh chiến thời Trung cổ do Âu Châu Công Giáo đánh sang Trung Đông Hồi Giáo khởi đầu từ 1095 và chấm dứt vào năm 1291.

Riêng trong sách vở Việt Nam, nhất là ở hải ngoại, từ thánh chiến càng khoác thêm ‘mặc cảm tội lỗi’ hơn khi các tác giả kình chống Công giáo (như Trần Chung Ngọc, Bùi Kha (Trần Văn Kha), Lê Trọng Văn, Đỗ Mậu, Nguyễn Đăng Lâm, Vũ Ngự Chiêu (Nguyên Vũ, Chính Đạo), Nguyễn Mạnh Quang, Chu Văn Trình, Trần Qúy, Charlie Nguyễn…) đã dùng các cuộc thánh chiến thời Trung cổ như một chứng cớ chứng minh tính hiếu chiến hiếu sát của Giáo Hội Công Giáo (!)để so sánh với tính từ bi và giải thoát của Phật Giáo trong lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam (?). Thêm vào đó, sự ra đời tác phẩm Đàng Sau Những Cuộc Thánh Chiến của Lữ Giang (Nguyễn Cần) đã gây căm phẫn cho nhiều Phật tử, nhất là những người trong nhóm Giao Điểm và thân hữu. Ngay như Giáo sư Nguyễn Ngoc Bích trên tờ Ngày Nay đã nhận định cuốn sách này là hết sức ‘độc hại’.

Cuộc thánh chiến jihad của người Hồi giáo cực đoan hiện nay cũng tạo thêm ý nghĩa tiêu cực, rất bất lợi cho việc xữ dụng từ ngữ này.

Vì thế xin qúy vị hãy hành văn cách nào khác cho tế nhị hơn, không nên dùng từ ‘thánh chiến’ làm chi.

Xin bổ túc vài thí dụ khác: Có những từ tự nó rất hay, rất chính xác, nhưng vì đã lỡ bị khoác cho một ý nghĩa ‘không hay’ nào đó, khiến cho người ta phải né tránh, không dám xử dụng. Bọn Cộng Sản không muốn ai gọi chúng là Việt Cộng, mặc dù từ này không sai. Cụm từ ‘anh em ta’ thì rất tự nhiên, bình thường, nhưng các phụ nữ sẽ coi là bị sỉ nhục nếu gọi họ là ‘chị em ta’! Và người tinh tế lịch lãm không xài từ ‘chơi bời’ một cách thoải mái được, mặc dù tự nó chẳng có gì xấu cả…

2/ Trong bài viết có những đọan đề cập tới những người vô thần khiến độc giả hế sức kinh ngạc. Chẳng han như: ‘Những ngưòi hữu thần tuyệt đối không thể nào hòa hợp với những kẻ vô thần được” hoặc là ‘…những con người hữu thần…chiến thắng vinh quang trước những kẻ vô thần bạc ác, tinh ma, bất nhân như thú dữ’. Khẩu khí những đoạn văn này xem ra rất ‘hiếu chiến’, rất trịch thượng và rất dễ xa nhau. Biện luận như thế là qúy vị tự cô lập, muốn đóng cửa, rút cầu, muốn làm phép trừ hơn là tính cộng, thì sao gọi là có chủ trương đoàn kết, sát cánh để lo việc đại sư. (Riêng về điểm này mà thôi thì phải học với CSVN để có thêm bạn bớt thù. Nhưng chúng ta muốn đoàn kết thật, còn đối với CS đó chỉ là kế lừa đảo để lợi dung, rồi sẽ ăn cháo đá bát khi đã thành công).

Trong lí thuyết thì hễ đã là Cộng sản thì phải là vô thần, vì thế Cộng sản không đội trời chung với tôn giáo. Nhưng trên thực tế ngày nay ở VN, lí thuyết CS và Đảng CS chỉ còn là một trò lừa bịp của một đảng cướp có chính quyền và có vũ lực. Cho nên tôn giáo không đương nhiên là kẻ thù của chúng, vì chính chúng không còn tin vào chủ thuyết, không còn quyết tâm ‘tiến nhanh tiến mạnh, tiến vững chắc’ lên chủ nghĩa xã hội nữa; ngược lại chúng đang tranh nhau tiến mau lên làm các tư bản đỏ, đã mặc nhiên chấp nhận quyền tư hữu và đã thay đổi sang kinh tế thị trường rồi. Do đó chủ trương của chúng hiện nay chấp nhận mọi hình thức tôn giáo, tín ngưỡng, miễn là đừng ai thắc mắc, thách thức gì về quyền cai trị độc tôn của chúng. (Đọc hồi kí tiểu sử của một số tay ‘gộc’ về cuối đời, thấy có vẻ rất ‘hữu thần’). Đối với người CSVN ngày nay, quyền và lợi mới là chính, hữu thần hay vô thần không còn quan trọng nữa.

Như đã nêu trên, về lí thuyết, hễ là Cộng sản thì phải là vô thần, nhưng không phải hễ là vô thần thì là Cộng Sản. Đối với một số người có tín ngưỡng thì hoặc là vì óc tự cao tôn giáo hoặc là vì niềm tin quá nhiệt thành cho nên đã có quan niệm coi thường những người vô thần. Trên thực tế ở đâu càng tiến mau về khoa học kĩ thuật và kinh tế, càng bùng nổ nhiều cuộc ‘cách mạng’ về tư tưởng và xã hội thì tôn giáo càng thu hẹp dần hoặc là ‘đang rạn vỡ ra từng mảng’ (Josepth Ratzingger. Muối Cho Đời. PTGDVNHN, 2006, tr.130). Đến nỗi Gíao Hội sẽ phải ‘mặc lấy hình thái Giáo hội của thiểu số’ (Sđd., tr. 230). Những trích dẫn này làm chứng hàng ngũ những người đang rời xa tôn giáo ở các nước ‘tiên tiến’ ngày một đông. Bây giờ họ trở thành đa số. Những người này, nếu không còn tin vào tôn giáo, thì họ là hay ‘rất có thể là’ vô thần.

Vấn đề đặt ra là, những người vô thần có thể là những người tốt không, có tình nhân đạo không; về phương diện quốc gia, họ có thể là những công dân tốt không, có lòng ái quốc không? Ai dám nêu ra những câu hỏi ấy? Chỉ nguyên việc nêu ra những câu hỏi ấy đã là một xúc phạm rồi, vì một sự thật hiển nhiên không cần phải chứng minh là những người vô thần vẫn có đầy tình nhân đạo, vẫn có mọi đức tính tốt, vẫn yêu nước như mọi người khác. Ngược lại kinh nghiệm và lịch sử chứng tỏ có tín ngưỡng chưa bảo đảm cho lòng đạo đức, cho tình người và cho hòa bình. Lịch sử chứng minh nhiều nhân vật tôn giáo đạo đời phạm tôi lỗi tầy trời, nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc bắt nguồn từ tôn giáo. Như đã có đề cập trên đây, ngày nay thế giới đang chứng kiến và gánh chịu một loại chiến tranh mới đầy bạo lực nhân danh niềm tin tôn giáo.

Vả lại, những vị ưu thời mẫn thế muốn ra tài kinh bang tế thế không thể nào suy nghĩ và hành động trái với Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, trái với Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền về quy định tư do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng.

Thế cho nên giá mà qúy vị chịu đứng chung vào một mặt trận khác, không phải là một ‘cuộc thánh chiến’ của phe hữu thần chống bọn vô thần mà là một cuộc chiến giữa một bên là Đảng CSVN chủ trương độc tài, toàn trị và một bên là toàn thể nhân dân Việt Nam đang bị bọn cầm quyền tước đoạt mọi quyền tự do căn bản cho nên đang khao khát tự do.


Chỉ mới từ vài ý kiến kể trên, tôi có cảm nghĩ bài viết Những Đề Nghị Đóng Góp là hết sức thất nhân tâm, độc đoán, làm dáng trí thức, không có tấm nhìn xuyên suốt lịch sử cổ kim và xem ra có khuynh hướng xách động quá khích. Bài viết không có tầm cỡ của một tổ chức (?) có hoài bão to lớn ‘cứu quốc, kiến quốc’. Xin qúy vị xem xét lại.


Kính chào qúy vị: Trần Vinh