|
|
Góp ý với Lm. Ngô Tôn Huấn về danh-xưng “Cha-con”
Giáo dân hạng 2
Một đặc quyền đang được bảo vệ
Thiết tưởng khi nhận thức được những điều không mấy tốt đẹp này trong Giáo Hội, những người có tâm huyết với Giáo Hội phải làm một điều gì, chứ không thể khoanh tay thụ động, ngồi im để mặc Giáo Hội ra sao thì ra! Tiếng Nói Giáo Dân đã ra đời và đã thật sự hoạt động theo chiều hướng này, bất chấp những phản đối từ nhiều phía trong Giáo Hội. Bao giờ việc canh cải dù có chính đáng và tốt đẹp đến đâu cũng luôn luôn bị phản đối bởi những người bảo thủ, nhất là bởi những người đang được hưởng lợi lộc từ tình trạng cũ.
Trong Giáo Hội hiện nay, giới linh mục là những người đang được hưởng lợi nhiều nhất từ những tình trạng cũ là tình trạng hiện đang bị đòi hỏi phải canh tân trong Giáo Hội. Hàng linh mục đả phá những tiếng nói đòi hỏi sự thay đổi, vốn bất lợi cho những đặc quyền đặc lợi mình đang thụ hưởng, là chuyện dễ hiểu. Các linh mục cũng là con người, may ra thánh thiện hơn người cộng sản một chút, nên cũng có những linh mục quyết tâm bảo vệ cho bằng được những quyền lợi, những vị thế, những ưu đãi mà Giáo Hội hay xã hội đang dành cho mình. Một thí dụ cụ thể là vấn đề “danh xưng cha-con” giữa giáo sĩ và giáo dân đã được một linh mục, lm NTH , cố gắng bảo vệ cho bằng được với những lập luận thần học mà nhiều giáo dân cảm thấy thiếu căn bản, có tính khiên cưỡng, gượng ép (1*).
Vấn đề “danh xưng cha-con” chỉ là diện
Vấn đề “danh xưng cha-con” chỉ là diện chứ không phải là điểm. Và người biến vấn đề này từ diện thành điểm lại chính là lm NTH khi ông lên tiếng mạ lỵ và đả phá những ý kiến xây dựng Giáo Hội của Võ Lý, Trần Duy Nhiên, Nguyễn Chính Kết. Điều này đã khiến cho vấn đề “danh xưng cha-con” vốn chỉ là một điểm nhỏ trong các bài của họ, trở thành một điểm nổi cộm và được nhiều người khác cùng tham gia vào cuộc bút chiến của lm NTH . Nếu lm NTH không lên tiếng thì có lẽ vấn đề “danh xưng cha-con” này đã chỉ nổi lên chút xíu để gây ý thức rồi chuyển qua những chủ đề khác hữu ích hơn.
Nhưng nay thì vấn đề này đã được lm NTH biến nó thành một đề tài đặc biệt, khiến giáo dân tập trung ý thức nhiều hơn vào chuyện này. Đến khi vấn đề này đã trở nên dịu xuống một thời gian khá lâu, thì lm NTH lại khơi lại để tạo nên một cuộc bút chiến khác. Thế là vấn đề “danh xưng cha-con” lại được khơi dậy, tạo thêm ý thức về vấn đề này trong hàng ngũ linh mục và giáo dân.
Nhưng nhờ vậy, giáo dân mới thấy rằng “danh xưng cha-con” đã trở nên lỗi thời, nhờ so sánh hai kiểu lập luận một đằng của lm NTH , và đằng kia của một nhóm giáo dân. Lập luận của lm NTH thì quanh đi quẩn lại chỉ có vài lập luận cùn được lập đi lập lại hoài. Còn lập luận của nhóm giáo dân thì phải công nhận ngày càng trở nên sắc bén và có sức thuyết phục hơn. Dẫu sao những người chủ trương phải thay đổi “danh xưng cha-con” cũng phải cám ơn lm NTH vì nhờ có ông “quậy” lên mà vấn đề mới được mọi người quan tâm chú ý đến như vậy! Âu cũng là việc Chúa làm!
Vấn đề “danh xưng cha-con” giữa giáo sĩ và giáo dân chỉ được lưu ý quan tâm nơi các Kitô hữu Việt Nam chứ không phải nơi các Kitô hữu các dân tộc khác. Trong các ngôn ngữ của các dân tộc khác, danh hiệu “cha” của linh mục chỉ là một title, và sau đó người ta xưng “ngộ, nị”, “je, tu”, “I, you”, v. v.. chứ không phức tạp như người Việt. Trong ngôn ngữ của người Việt, một khi đã gọi một ai bằng “cha” như là một danh hiệu, thì hệ quả kế tiếp là những đại từ ngôi nhất và ngôi hai sẽ phải tiếp tục là “cha” và “con”, chứ không phải là “ông/anh” và “tôi”. Do đó so sánh người Mỹ, Pháp, hay người dân tộc khác với dân Việt Nam trong khi nói về “danh xưng cha-con” giữa giáo sĩ và giáo dân là một so sánh khập khiễng.
Thần học và thánh kinh
lm NTH vẫn còn cố chấp lấy quan hệ giữa Phaolô và Timôthê hay Titô làm căn bản thần học cho việc xưng cha con giữa linh mục và giáo dân thì quả là linh mục đã không hề đọc kỹ những bài phản bác của nhóm giáo dân, hoặc không nhận ra sự hợp lý và tính thuyết phục của họ khi họ bài bác quan điểm này của linh mục. Trái lại, lm NTH lại cứ trách những người bài bác lập luận của ông là không chịu bình tĩnh đọc kỹ những bài của ông.
Trường hợp giữa Phaolô và Timôthê hay Titô là trường hợp cá biệt không thể tổng quát hóa được, vì Phaolô thật sự đáng tuổi cha, thậm chí ông nội của hai người trai trẻ này. Nên việc xưng cha con này mang tính nhân bản chứ không mang tính đức tin, tương tự như việc xưng “cha-con”, “bác-cháu” giữa một thanh niên hay một thiếu niên với một ân nhân rất lớn tuổi của mình. Nếu Phaolô cũng thường xuyên gọi những giáo dân khác, kể cả những giáo dân lớn tuổi hơn mình, là con và xưng bằng cha, thì lm NTH mới có thể lấy đó làm căn bản thần học cho “danh xưng cha-con” được. Đằng này linh mục Huấn không lấy cách xưng hô thường xuyên của Phaolô đối với đa số giáo dân của ngài làm căn bản, mà lại lấy cách xưng hô cá biệt của ngài đối với hai người con bảo trợ riêng tư còn nhỏ tuổi của ngài làm căn bản cho thần học “danh xưng cha-con” của ông, thì thật hết nước nói!
Lập luận như vậy thì làm sao thuyết phục được! Chắc hẳn trong đời làm linh mục, lm NTH đã từng gọi một thanh niên hay một em nhỏ nào đó là thằng này thằng nọ, và xưng mày tao với chúng. Điều đó thật hợp lý và chẳng có gì đáng trách vì chúng còn nhỏ. Nhưng nếu có ai căn cứ vào đó để nói rằng lm NTH chuyên môn gọi giáo dân bằng “thằng” và xưng “mày tao” với giáo dân, thì lm NTH có chấp nhận được không? Và nhất là họ lại lấy trường hợp cá biệt ấy để nói về phong cách linh mục của lm NTH thì có được không! Tại sao ông lại áp dụng cách tổng quát hóa ấy cho Phaolô?
lm NTH lý luận rằng lời của Đức Giêsu “Anh em đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời” (Mt 23,9) mà hiểu theo nghĩa đen thì chẳng lẽ Ngài không gọi thánh Giuse bằng “cha”, hay việc mọi người gọi người thân sinh ra mình bằng “cha” là sai lời Đức Giêsu sao? Điều này cho thấy lm NTH không phân biệt được hai lãnh vực nhân bản và đức tin hay tôn giáo. Đức Giêsu không có ý nói câu ấy cho lãnh vực nhân bản, mà cho lãnh vực tôn giáo hay đức tin. Trong lãnh vực nhân bản thì mỗi người đều có cha mẹ trần gian của mình mà họ phải gọi bằng cha bằng mẹ. Nhưng trong lãnh vực đức tin thì tất cả mọi người đều “chỉ có một Cha là Cha trên trời” mà thôi! Thế là theo kết luận của lm NTH hóa ra câu nói ấy của Đức Giêsu không có giá trị phổ quát trong lãnh vực đức tin để áp dụng trong Giáo Hội được, mà chỉ có giá trị cá biệt để duy nhất áp dụng cho những người Pharisêu thời đó mà thôi. lm NTH có giảm giá trị câu nói của Đức Giêsu không đấy?
Tại sao Giáo Hội đã chủ trương như vậy, thì không được thay đổi?
Nhóm giáo dân tham gia cuộc tranh luận “danh xưng cha-con” đã nêu ra những bất hợp lý trong danh xưng ấy là để Giáo Hội ý thức vấn đề mà sửa sai. Cho dù Giáo Hội đã chủ trương như vậy, nhưng Giáo Hội vẫn có thể thay đổi như đã từng thay đổi nhiều chủ trương từ xưa tới nay trong lịch sử. lm NTH chờ chính Giáo Hội lên tiếng thay đổi rồi mới thay đổi thì cũng đúng thôi, nhưng ông không có quyền chê bai mạ lỵ những người góp ý để Giáo Hội thay đổi.
Từ xưa đến nay, tất cả những lần Giáo Hội thay đổi lập trường thì đều do một người hay một nhóm người nào đó nêu lên sự không đúng của lập trường cũ, nhờ đó Giáo Hội mới ý thức mà thay đổi. Chứ có bao giờ tự nhiên Giáo Hội khi không có ai đặt vấn đề gì cả mà lại tự thay đổi lập trường đâu? Phải có người đặt vấn đề, nêu lên những sai trái của lập trường cũ, thì Giáo Hội mới cứu xét mà thay đổi. Nhóm giáo dân này đang làm công chuyện ấy để Giáo Hội trở nên hợp lý hơn thì bị lm NTH phá đám.
Quả thật, nếu trong Giáo Hội ai cũng như lm NTH thì Giáo Hội hiện nay đã không có gì khác với Giáo Hội thời Trung Cổ, vì theo linh mục, cái gì Giáo Hội cho dùng hay đã dùng trong nhiều thế kỷ thì đều đúng và không cần thay đổi gì nữa!
lm NTH còn kết án những giáo dân đặt lại vấn đề về “danh xưng cha-con” là theo Tin Lành. Đó là một kiểu chụp mũ để tẩy chay đối thủ! Chúng ta cần xét lại lập trường này của người Tin Lành. Người Tin Lành có những cái sai của họ, nhưng phải nói về vấn đề này, có thể họ đúng hơn mình. Không phải hễ là Tin Lành thì bất cứ điều gì họ nói ra đều là sai cả. Và không phải hễ là Công Giáo thì bất cứ điều gì mình nói ra đều là đúng cả. Nhiều điều Luther đề nghị - chẳng hạn dịch Kinh Thánh sang các ngôn ngữ, hay phổ biến Kinh Thánh cho mọi Kitô hữu, v.v - đã bị Giáo Hội Công giáo thời trước bác bỏ, nhưng nay Giáo Hội lại thực hiện hầu hết những điều Luther đề nghị. Điều đó chứng tỏ rằng những điều Luther đề nghị cũng có những cái rất đúng, và việc Giáo Hội thời ấy bác bỏ toàn bộ những điều Luther đề nghị là không đúng. Xin lm NTH đừng tổng quát hóa mọi sự như thế!
lm NTH luôn luôn cho rằng tất cả những gì Giáo Hội đã làm từ xưa đến nay đều là đúng cả, và vì Giáo Hội đã làm như thế, nên việc đó là đúng! Theo như lm NTH thì mọi người lên tiếng sửa sai Giáo Hội đều là bậy bạ cả. Chính vì những não trạng như lm NTH mà Galilê, Bruno, Matteo Ricci, Roberto de Nobili, Yves Congar, Karl Rahner và nhiều Kitô hữu có thiện chí khác đã bị bách hại cách này cách khác. Nhưng! than ôi, sau khi những người sửa sai này chết đi và bị bách hại đã đời rồi thì Giáo Hội lại nhận ra là họ đúng và đã cải cách Giáo Hội theo lập trường của họ! Cứ theo tinh thần của lm NTH thì tất cả những ai lên tiếng cải cách Giáo Hội đều là những tay phản loạn cần loại trừ cả! Vì cái gì Giáo Hội đã làm từ xưa đến nay đều là đúng, không cần phải xét lại nữa! Thật tội nghiệp cho lm NTH ! Thiết tưởng những vấn đề liên quan đến cha con mà lm NTH vừa nêu đều là những vấn đề Giáo Hội nên xét lại! Tôi không nói là sai, nhưng nói rằng có thể sai!
Đừng nên dùng thủ thuật “chụp mũ” khi bị bí
Phải công nhận lm NTH cũng thích dùng thủ thuật chụp mũ đấy! lm NTH nên nhớ rằng trong số những người bên Tin Lành có những người đồng ý với một số những chủ trương bên Công giáo, điều đó không có nghĩa họ là công giáo hay theo công giáo. Cũng vậy, trong số những người Công giáo, cũng có những người thấy một vài điểm bên Tin Lành đúng hơn bên Công giáo, thì không có nghĩa họ là Tin Lành! Đầu óc lm NTH liệu có phân biệt được chuyện này không?
Bên Tin Lành cũng có những điều đúng và điều sai, và bên công giáo cũng thế! Chúng ta cần suy nghĩ và làm theo điều đúng, cho dù nó là Công giáo hay Tin Lành! Điều đúng mà do Tin Lành chủ trương chẳng lẽ vì thế mà trở thành sai sao? Còn điều sai nhưng do Công giáo chủ trương thì chẳng lẽ vì thế mà trở thành đúng sao? Đừng cho rằng bất kỳ điều nào Giáo Hội đã từng làm bấy lâu nay thì đều là đúng cả! Nhiều điều Giáo Hội đã từng làm trong hàng chục thế kỷ, đến một lúc nào đó Giáo Hội mới nhận thấy điều đó là sai!
Rất mong lm NTH đọc kỹ những điều anh em giáo dân viết, nhất là những lập luận của họ. Dường như lm NTH chỉ đọc thoáng qua chứ không đọc kỹ, hoặc chỉ đọc để tìm ra những gì có thể bắt bẻ được.
Tại sao lại cứ phải cố giữ cái danh xưng ấy?
Trong một thư riêng, lm NTH khuyên các giáo dân đang đặt lại vấn đề “danh xưng cha-con” không nên tiếp tục nữa, vì sẽ chẳng có mấy quan tâm về vấn đề này đâu! Thật là một đề nghị rất có lợi cho lm NTH ! Như vậy dường như lm NTH không quan tâm đến chân lý, không muốn bênh vực chân lý cho bằng muốn đạt được kết quả mình mong muốn. Nghĩa là nếu mình muốn nói một điều đúng đắn, cần thiết phải nói để người ta sống đúng tinh thần của Đức Giêsu hơn mà dự đoán không có người quan tâm hay nghe thì không nên nói nữa. Điều này dường như trái với tinh thần của thánh Phaolô khi ngài viết cho môn đệ Titô của ngài: “Tôi tha thiết khuyên anh: hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện ; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình” (2Tt 4,1-3). Chúng tôi thấy “danh xưng cha-con” giữa giáo sĩ và giáo dân sẽ rất bất lợi cho công cuộc truyền giáo tại Việt Nam.
Thật vậy, đã có và cũng sẽ có những người vì không chấp nhận được cái danh xưng phi lý này mà không chịu trở thành Kitô hữu. Số người không chấp nhận này sẽ tăng lên theo não trạng dân chủ và tiến bộ của thời đại ngày càng lớn. Cũng như trước đây, nhiều người rất muốn theo Chúa, nhưng không thể bỏ được việc thờ kính tổ tiên mình nên đành phải hoãn việc theo Chúa lại. Nhiều linh mục, nhiều Kitô hữu đã lên tiếng yêu cầu Tòa Thánh chấp nhận cho người Á Đông muốn trở nên Kitô hữu được phép thờ cúng tổ tiên, nhưng Tòa Thánh đâu thèm nghe. Nếu cứ theo tinh thần của lm NTH - hễ không ai thèm nghe thì mình không nên nói nữa - thì những linh mục hay Kitô hữu này đành phải bỏ cuộc thôi. Nhưng sau cả thế kỷ tranh đấu, cuối cùng Tòa Thánh đã nhận ra sự hợp lý của họ và đã chấp thuận. Chắc hẳn lm NTH biết sự vụ này?! Chúng tôi cũng vậy, chúng tôi thấy cần phải thay đổi danh xưng này vì tương lai phát triển của Giáo Hội. Giáo Hội cần phải hội nhập văn hóa một cách mạnh dạn như các tông đồ xưa. Các ngài đã dám tuyên bố bãi bỏ phép cắt bì và luật lệ Môsê – được tuân thủ nghiêm chỉnh trong truyền thống Do Thái giáo cả 15 thế kỷ (từ thời Môsê đến thời các tông đồ) và chắc chắn có cơ sở Kinh Thánh gấp ngàn lần cơ sở thần học của lm NTH về “danh xưng cha-con” – để dân ngoại có thể trở nên Kitô hữu được (x. Cv 15,1.5.28). Nếu “danh xưng cha-con” cản trở việc truyền giáo thì lẽ nào các linh mục lại tiếc gì cái danh xưng chẳng có cơ sở Kinh Thánh hay thần học ấy mà làm thiệt hại cho các linh hồn?
lm NTH cho rằng nói sự thật mà không có ai nghe thì không nên nói nữa! Ông không có tinh thần ngôn sứ như Galilê, như Yves Congar! Galilê hồi xưa nói “trái đất quay chung quanh mặt trời” có ai nghe đâu, ai cũng bảo ông là điên, lại còn bị Giáo Hội kết trọng án nữa. Thế nhưng ông vẫn cứ nói. Kết quả là bây giờ ai cũng bảo Galilê đúng và Giáo Hội đã kết án bất công! Nếu Galilê cũng im lặng theo chủ trương của lm NTH thì đến giờ này người ta vẫn bảo mặt trời quay chung quanh trái đất! lm NTH chỉ nghĩ đến chuyện “mì ăn liền”, còn anh em giáo dân lại nghĩ đến chuyện Giáo Hội 50 năm hay 100 năm về sau! Khác nhau là ở chỗ ấy! lm NTH mà sống vào thời Galilê thì chắc chắn ông sẽ bảo Galilê là điên, vì cả Giáo Hội từ xưa đến nay đều tin rằng mặt trời quay chung quanh trái đất, vả lại sách Giosuê - tức Kinh Thánh hay lời Chúa - xác nhận ông Giosuê đã làm mặt trời đứng lại mà! Chẳng lẽ Kinh Thánh lại nói sai! Chẳng lẽ Giáo Hội với những đầu óc vĩ đại, với bao vị tiến sĩ nổi tiếng lại sai, lại thua cái đầu nhỏ bé của ông thầy dòng Phanxicô (tức Galilê) vô danh tiểu tốt kia!
Anh em giáo dân chỉ mong rằng những bài của anh em giáo dân viết với tinh thần xây dựng Giáo Hội thì lm NTH đừng phá đám, đừng lên tiếng mạ lỵ, thóa mạ, đừng gây nên những cuộc bút chiến như ông đã làm trước đây. Thế là đủ rồi! Anh em giáo dân sẽ tiếp tục những đề tài xây dựng Giáo Hội, trong đó có cả đề tài về “danh xưng cha-con”, không phải để đối thoại lại với lm NTH đâu, mà để làm sáng tỏ những vấn đề còn lấn cấn trong Giáo Hội!
Chúng ta cần tha thứ và bỏ qua cho nhau. Nếu được lm NTH cùng đồng hành trên con đường phụng sự Chúa và phục vụ Giáo Hội thì hân hạnh cho anh em giáo dân biết mấy! Rất mong được như vậy!
(1*) Xin xem các bài
Thư ngỏ gửi người anh em(Trần Duy Nhiên)
Dựa cột mà nghe( Lê Thiên)
Luận cứ vu vơ, hàm hồ(Khổng Nhuận)
Thư góp ý của giáo dân vô danh(GD vô danh)
Góp ý về vấn đề danh xưng trong Giáo Hội (Thất sơn Hiên)
Danh xưng cha-con theo ánh mắt tâm linh(Khổng Nhuận)
DANH XƯNG TRONG GIÁO HỘI (I) (Trần Mỹ Duyệt )
DANH XƯNG TRONG GIÁO HỘI (II) (Trần Mỹ Duyệt)
DANH XƯNG TRONG GIÁO HỘI (III) (Trần Mỹ Duyệt)
DANH XƯNG TRONG GIÁO HỘI (IV) (Trần Mỹ Duyệt)
BÀI GÓP Ý: CHO RỘNG ĐƯỜNG DƯ LUẬN (XV. TRẦN ĐÌNH NGỌC)
VĂN HOÁ VÀ TƯƠNG QUAN GIỮA GIÁO SĨ VÀ GIÁO DÂN (Phong Trần)
HỎI THÊM VỀ VẤN ĐỀ DANH XƯNG TRONG GIÁO HỘI (Lê Thiên)
ĐỐI THOẠI VỚI... ĐẦU GỐI(Thạch Nguyên)
Giáo dân hạng 2
|