Thư ngỏ gửi người anh em…



TRẦN DUY NHIÊN

Tôi xin gửi bức thư này đến những anh em giáo dân từng viết những bài đặt lại vấn đề danh xưng trong giáo hội. Hình như tất cả các cây bút giáo dân đều thuận với việc đề nghị xét lại một số danh xưng của các tầng lớp trong Giáo Hội, ngoại trừ ông Nguyễn Đức Minh. Vì thế cụm từ ‘anh em’ trong phần tiếp theo đây là để xưng hô với các ‘anh em’ giáo dân từng viết bài trên TNGD, trừ ông Nguyễn Đức Minh (NĐM).

Thưa anh em,

Cũng như nhiều người khác, tôi đã theo dõi các bài viết của anh em từ hai tháng qua. Đến giai đoạn này, tôi muốn nhìn lại diễn tiến để cùng trao đối với anh em, mặc dù tôi im lặng hơn một năm rồi, từ ngày vấn đề ‘cha / con’ được lm Ngô Tôn Huấn (NTH) chiếu cố bằng cách phê bình với ngôn ngữ rất nặng nề rằng chúng tôi (Võ Lý, Nguyễn Chính Kết và Trần Duy Nhiên) đã viết ‘sai giáo lý’!

1.- Ăn cơm mới nói chuyện cũ.


Năm nay, phát xuất từ mong mỏi Giáo Hội phản ảnh rõ ràng hơn gương mặt Chúa Kitô, Trần Mỹ Duyệt có viết loạt bài đề nghị những cách gọi khác đối với mọi thành phần Dân Chúa. Bài này khiến cho lm NTH bức xúc phải ‘Nói thêm về danh xưng’, thế là một loạt anh em lên tiếng bất đồng ý kiến với lm NTH. Phản lại, ông NĐM viết một lá thư yêu cầu tất cả giáo dân phải học hỏi những gì mà lm NTH viết, chứ đừng nói những điều mình không biết mà ‘lộ ra cái dốt nát và ngoan cố của mình’. Giọng văn trịch thượng của giáo dân này kéo theo một loạt bài khác, chẳng những trả lại cho ông NĐM câu nói ‘để lộ cái dốt nát’ mà còn phê phán lối lý luận của lm NTH, cách lý luận mà tác giả Vô Danh gọi là ‘lập luận đánh lận con đen’, bởi vì ông NĐM tung hô rằng lm NTH ‘lý luận vững chắc và có căn bản giáo lý’… Rồi cứ thế cuộc thảo luận trở thành tranh luận và đang có nguy cơ biến thành cãi vã một cách hạ cấp.

Thực ra, chuyện ‘cha con’ là một chuyện rất nhỏ trong ưu tư của anh em, thế nhưng tại sao cứ đụng đến nó là như châm lửa vào thùng thuốc nổ, và dần dần biến thành một loại ‘bút chiến’ vô lý giữa anh em và lm NTH? (tôi không kể ông NĐM, vì ông ấy không nói một điều mới, ngoài việc tung hô lm NTH bằng những tính từ thật kêu). Người giáo dân cầm bút hiện nay còn nhiều chuyện đáng làm hơn là ‘đôi co’ với một linh mục về vấn đề ‘việc gọi linh mục là cha có nguồn gốc tín lý, giáo lý, kinh thánh hay không’. Một trong những lý do khiến anh em đưa ra vấn đề ‘cha con’, ấy là danh xưng này có thể làm ‘hư’ cả linh mục lẫn giáo dân. Bản thân tôi, tôi nghĩ rằng những yếu tố khả dĩ làm ‘hư’ các linh mục thì có rất nhiều, và chuyện danh xưng chỉ là một chuyện rất nhỏ, mà nếu các yếu tố kia mất đi, thì thái độ trịch thượng đính kèm với danh xưng ‘cha’ của một số linh mục cũng sẽ tự nó biến đi. Ở bên Pháp, việc khúm núm trước một linh mục như thời thế kỷ XVII hoàn toàn biến mất rồi. Giữa các nhóm thân hữu, một linh mục nghe gọi bằng ‘père’ thay vì bằng tên, thì ngượng nhiều hơn là vui. Ở Hoa Kỳ thì chưa đến nỗi như thế, nhưng gọi linh mục bằng tên đã bắt đầu phổ biến giữa những người làm việc gần gũi với các linh mục rồi!

2. - Điểm xuất phát của vấn đề.


Tuy nhiên, khi đọc lại các bài liên quan đến vấn đề ‘cha con’ tôi tự hỏi tại sao vấn đề ‘cha con’ nó lại ‘cù nhầy’ đến như vậy? Thế rồi tôi nhận ra rằng cái nền của mọi sự ‘tranh luận’ nằm ở bên dưới các chứng cứ và lý luận. Lm NTH và anh em không ở trong cùng một lãnh vực.

a/ Lãnh vực của lm NTH là Giáo Hội cơ cấu:

Cần phải bảo vệ cái cơ chế do Chúa Kitô thiết lập. Giáo Hội, trên hết, là cơ cấu mà Chúa Kitô đặt trên nền tảng Phêrô, mất cái cơ cấu này thì không còn Giáo Hội Công Giáo, nghĩa là không còn phương tiện cứu rỗi nữa (chúng ta - ít ra là bản thân tôi - thừa nhận rằng lập trường này là đúng). Vì thế, không được hy sinh ‘chân lý’ này nhân danh bất cứ điều gì khác ở thế gian. NTH thành thật với lương tâm mình - một lương tâm do một cơ chế nhào nặn - và thành thật nghĩ rằng mình bảo vệ giáo lý, tín lý của Giáo Hội Công Giáo, được tồn tại qua truyền thống Công Giáo. Ông thấy rằng những yêu cầu nào làm hỏng cơ chế này thì đồng thời cũng phá hỏng Giáo Hội Công Giáo Hữu Hình. Trước nguy cơ đó, ông phải lên tiếng bảo vệ. Phải công nhận rằng ba bài năm ngoái linh mục NTH viết với một giọng rất trịch thượng và mạt sát các tác giả giáo dân bằng những từ ngữ không thích hợp tí nào đối với một người có học và có chức thánh! Nhưng giọng văn gay gắt này đã dịu đi nhiều trong những bài về sau. (Buồn một điều là năm nay có ông NĐM lại nói với giọng đó, trong khi ông ấy bảo rằng mình là ‘đại đa số giáo dân’ chứ không phải là linh mục!).

b/ Lãnh vực của anh em là Giáo Hội Dân Chúa, Nhiệm Thể Chúa Kitô.

Giáo Hội phải sống thế nào để làm chứng cho Gương Mặt đích thực của một Chúa Kitô yêu thương, khiêm nhường, phục vụ, tự hủy. (Dĩ nhiên điều này không thể sai được, mà còn là chiều hướng làm chứng của Giáo Hội trong mấy thập niên gần đây). Nếu vì cơ chế mà làm mờ đi chiều kích chứng tích của nhiệm Thể Chúa Kitô (Giáo Hội) thì phải điều chỉnh cơ chế; điều mà hàng giáo phẩm khó lòng chấp nhận một cách rốt ráo.

Do đứng trên hai lãnh vực khác nhau, nên những luận cứ mà bên này thấy rõ như ban ngày thì bên kia lại thấy hình như ‘đối thủ cố ý nhìn lệch lạc’! Và nếu anh em lấy làm lạ, thậm chí bực mình, vì NTH ‘nằng nặc’ bám vào mấy câu thánh thư để ‘dạy dỗ’ về cha con, thì anh em cũng thấy rằng NTH đã phẫn nộ đến thế nào khi cho anh em là ‘không chịu đọc lý lẽ vững chắc’ của ông, những lý lẽ ‘có nền tảng kinh thánh và rõ như ban ngày’! Tôi đã được đọc bức thư lm NTH gửi Lê Thiên. Ông yêu cầu Lê Thiên hãy ‘bình tĩnh’ mà đọc, có nghĩa là ông cho rằng Lê Thiên và anh em viết điều sai lầm chỉ vì ‘thiếu bình tĩnh’, hoặc nói cách khác, vì ‘giận mất khôn’!

Sở dĩ hai bên đều ‘bực mình’ cả, vì hai bên đang đứng ở hai khu vực khác nhau và nói về hai chân tính khác nhau của Giáo Hội (dù cùng nói về một đề tài rất nhỏ là ‘cha con’); từ đó những lời nói ‘có cơ sở’ của bên này trở thành ‘trò hề’ hay ‘ngụy biện’ dưới mắt bên kia.

Vì thế, nếu muốn tiếp tục tranh luận với NTH (tôi thấy là thừa, vì đem sức lực và trí óc của một lô anh em để đôi co với một linh mục thì không đáng. Nhưng nếu muốn tiếp tục cho ra lẽ), thì cần đồng ý với nhau về tiên đề: lm NTH và Anh Em phải đồng ý với nhau về thứ tự ưu tiên của ‘chân tính’ Giáo Hội:

  • a) Giáo Hội là tổ chức do Chúa Lập, một cơ cấu cần phải gìn giữ bằng mọi giá.
  • b) Giáo Hội là Dân Chúa hay Nhiệm Thế Chúa Kitô, một Chúa Kitô khiêm tốn ‘bạn hữu’, phục vụ, mà Giáo Hội cần trình ra cho muôn dân.


Điều ai cũng thấy là hai chân tính này đều hiện diện trong suy nghĩ của mọi người. Thế nhưng ngày nào lm NTH và Anh Em không đồng ý với nhau về thứ tự ưu tiên của hai ‘chân tính’ ấy của Giáo Hội, thì những vấn đề khác không đi đến đâu cả. Tại vì nói gì thì nói, mọi lý luận, mọi tâm tư, đều hướng về cái Giáo Hội Chúa Kitô mà chính Giáo Hội Công Giáo đã dạy dỗ, chứ không phải một Giáo Hội theo quan niệm của anh em Tin Lành hay Chính Thống! Vì thế ai cũng có những cơ sở từ văn kiện của Giáo Hội Công Giáo cả, để biện minh điều mình nói. Ít ra, trong một năm qua, cả giáo dân lẫn linh mục đều phải thừa nhận rằng giáo dân cũng có một khả năng tham khảo các văn kiện Giáo Hội tương đương với các linh mục.

Nếu đồng ý về một thứ tự (a phải được đặt trên b, hoặc b phải được đặt trên a), thì mới nói chuyện tiếp được. Bằng không, thì ít ra anh em và lm NTH phải đồng ý rằng mình ‘không thể nói chuyện với nhau’ vì hai bên nói hai ngôn ngữ khác nhau dù là cùng một đề tài.

Nếu biết rằng không thể nói chuyện với nhau, vì đứng ở hai địa bàn khác nhau, thì có lý luận thế nào đi nữa rồi cũng không thể giải quyết được gì, ngoài việc gây thêm ‘âm thanh và cuồng nộ’. Tôi không nghĩ rằng anh em có thể ‘ngăn cản’ linh mục Huấn đặt a (giáo hội phẩm trật) trên b (giáo hội Dân Chúa), vì đó là niềm xác tín của ông cơ mà! Bỏ đi cái xác tín rằng GH phải là cơ chế trước khi là chứng tích, thì đối với ông, cũng giống như chối bỏ đức tin vào Chúa Kitô! Ngược lại, tôi không tin rằng lm Huấn có thể ‘đem giáo lý, tín lý, kinh thánh’ ra mà thuyết phục được anh em đừng đặt b (giáo hội chứng tích) trên a (giáo hội cơ cấu).

3.- ‘Lý luận vững chắc’(NĐM) hay ‘lý luận đánh lận con đen’ (Vô Danh)?


Cũng vì ở hai vùng khác nhau nên ‘lý luận rất vững chắc có căn bản giáo lý, thần học’ của lm Huấn (như ông NĐM đã hết lời tán tụng đến độ cho rằng những anh em giáo dân của mình là dốt và ngoan cố) thì chỉ là lối lý luận ‘thần học’ chứ không phải là lý luận theo phép luận lý. Nói cách khác, lm Huấn dựa trên điều mình ‘tin’ để mà lý luận, và lý luận của ông là tìm cách để cho lý trí chấp nhận điều mình đang tin. Thế nên, khi lý luận đưa đến kết quả ngược với điều mình tin, thì ông bẻ cong lý luận để khỏi phủ nhận điều mình tin, chứ không phải là chấp nhận kết quả tất yếu của một quá trình lý luận hợp lý.

Do đó, nếu chỉ đứng về mặt luận lý hình thức (logique formelle), thì những lập luận mà lm Huấn cho rằng ‘rõ như ban ngày’ lại bị tác giả Vô Danh gọi là ‘lý luận đánh lận con đen’. Thật vậy, xét về luận lý hình thức, những câu mà lm Huấn nêu ra làm bằng chứng rằng danh xưng cha con ‘có nguồn gốc kinh thánh’ thì không phải là bằng chứng gì cả:

- Sau đây là những trích dẫn của lm NTH để làm cơ sở lý luận: (xin xem phần lý luận của tác giả ở bài ‘Nói Thêm Về Danh Xưng’, đăng trên website này, ngày 26 - 6).
  • (1) ..Trong Đức Kitô Giêsu, nhờ Tin Mừng, chính tôi đã sinh ra anh em" ( 1Cr 4:15)

  • (2) " Vì anh em đã được tái sinh, không phải do hạt giống mục nát mà do hạt giống bất diệt ,nhờ Lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi mãi… Đó chính là Lời đã được loan báo cho anh em như một Tin Mừng" (1 P 1: 23-25).

  • (3) " người con tôi đã sinh ra trong đức tin" (1 Tim 1:2)


- Và sau đây là những phản biện về mặt luận lý hình thức (Hy vọng ông NĐM đọc phản biện này để thấy rằng chức thánh của linh mục không biến một linh mục thành một người biết hết mọi sự; từ đó, ông không nhắm mắt dựa vào mọi lời của một linh mục để trịch thượng đối với những anh em giáo dân như mình, rồi nhục mạ họ là dốt nát và ngoan cố!):

1. Câu 1Cr 4,15 bị cắt ra khỏi văn mạch. Câu này trong toàn bộ sẽ là phản chứng cho việc gọi ‘người khác hơn Phaolô’ là cha:

Văn bản La tinh: Non ut confundam vos haec scribo, sed ut filios meos carissimos moneo. Nam si decem milia paedagogorum (hy lạp: paidagogous) habeatis in Christo, sed non multos patres. Nam in Christo Iesu per evangelium ego vos genui.

(dịch sát mặt chữ: Tôi viết điều đó không phải để gây bối rối choanh em nhưng để răn dạy những người con rất yêu quí của tôi. Vì dẫu anh em có hàng chục ngàn nhà sư phạm (paedagogus = pedagogue) trong Chúa Kitô, thì anh em không có nhiều cha. Vì trong Chúa Kitô Giêsu qua tin mừng chính tôi (ego = Phaolô) đãsinh anh em.)

Chú ý: cụm từ ‘anh em’ trên đây là nghĩa đen (brothers) chứ không phải chỉ là đại từ ngôi thứ hai số nhiều (you). Vì trong lá thư này, khi nói với cộng đoàn côrintô, thánh Phaolô đã gọi họ ở đầu thư (1Cr 1, 10): (HL) parakalo de umas, adelphoi, … (LT) Obsecro autem vos, fratres,… (Anh) I urge you, brothers,… (Pháp) Je vous exhorte, frères,… Nếu dịch sát mặt chữ phải là: Tôi khuyên anh em (you), hỡi anh em (brothers). Và như thế tôi (ego) sinh ra anh em (fratres) chứ không phải là con (filii).

Câu trích dẫn này nói ngược lại điều NTH muốn chứng mình:

Nếu thánh Phaolô có xem tín hữu là con, thì đó là tương quan cá nhân của ngài chứ không ăn thua gì đến người khác. Trong câu trên, ngài khẳng định: Anh em có chục ngàn nhà sư phạm (= người dạy dỗ, linh mục) nhưng không có nhiều cha (ngoài trừ tôi: Phaolô). Không có ai là ‘cha’ cả. Và nếu có một người có quyền nói rằng mình là ‘cha’ của anh em (giáo đoàn Corintô thôi, chứ không phải toàn thể tín hữu thuộc mọi giáo hội toàn cầu), thì người đó là tôi, Phaolô, chỉ một mình tôi, chứ không có một ‘nhà dạy dỗ’ (người rao giảng = linh mục) nào khác.

Như thế, câu trích dẫn (1) này chẳng những không phải là ‘nguồn gốc kinh thánh’ cho danh xưng ‘cha con’ đối với linh mục, mà còn ngược lại là đàng khác.

2. Câu này (1 P 1, 23.25) không nói gì về việc Phêrô ‘sinh ra’ giáo dân. Ông chỉ nói rằng: Anh em tái sinh NHỜ LỜI… Một Lời được loan báo một cách vui mừng cho anh em. (Phêrô cũng không khẳng định là chỉ có một mình Phêrô loan báo).

Xin để ý rằng điều Phêrô nói trong câu này ,không liên quan gì đến việc ông ‘sinh ra’ giáo dân cả, mà chỉ nói đến sự ‘tái sinh’ trong Lời: renati non ex semine (hl: spora) corruptibili, sed incorruptibili per verbum… Hoc est autem verbum, quod evangelizatum est in vos (Pr 23.25)

Từ c semene (La tinh) có thể hiểu theo nghĩa semen tiếng Anh hay theo cả hai nghĩa của semence tiếng Pháp (1. tinh dịch; 2. hạt giống). Trong câu này, nếu dùng theo ngôn ngữ y khoa hiện nay thì Phêrô muốn nói rằng : Anh em không sinh ra với tư cách là sinh vật hư nát do tinh dịch (xác thịt), mà sinh ra với tư cách là không hư nát do Lời Chúa. Và Lời này được loan báo một cách vui mừng (eu - aggelion) cho anh em. Câu này chỉ là một cách nói khác tư tưởng trong Phúc Âm Gioan 1, 12.13: Những ai đón nhận Ngài (Lời) thì… được sinh ra, không phải do khí huyết, hoặc do ước muốn của xác thịt, hoặc do ước muốn của đàn ông, mà do bởi Thiên Chúa.

Như thế: câu trích dẫn (2) này cũng chẳng dính dấp gì đến ‘nguồn gốc kinh thánh’ của cách xung hô ‘cha con’.

3. Câu gốc (1 Tm 1,2) trong trong thư gửi Timôthê là: Timotheo delectio filio in fide (hy lạp: timotheo gnesio tekno en pistei), Timôthê người con chí ái trong đức tin.

Câu dịch: “người con tôi đã sinh ra trong đức tin” là một cách thêm vào để cho suông câu tiếng Việt (vì con thì phải do cha sinh ra). Tuy nhiên, dựa vào mấy chữ ‘tôi đã sinh ra’ trong bản dịch tiếng Việt (không có trong các bản gốc hy lạp và la tinh, thậm chí trong các bản tiếng Anh, tiếng Pháp) rồi kết luận rằng linh mục là cha ‘sinh ra’ các con giáo dân, thì rõ ràng là sai chứng cứ!

Riêng ‘trong đức tin’ này hoàn toàn không phải là tôi ‘sinh’ ra đức tin cho timôthê mà chỉ có nghĩa là ‘chúng tôi cùng chia sẻ một đức tin vào Chúa Kitô’. Bằng chứng là trong câu tiếp theo của thư côrintô trên (1 Cr 4, 17), thánh Phaolô nói gọn hơn ‘tôi phái người con yêu quí và trung tín của tôi trong Chúa Kitô'.

Như thế, câu trích dẫn (3) này cũng chẳng có một cơ sở nào để được xem là ‘nguồn gốc Kinh Thánh’ của danh xưng ‘cha con’ giữa linh mục và giáo dân. Việc Phaolô xem Timôthê (và Titô) là con của ngài là chuyện riêng tư giữa thánh nhân và hai đồ đệ trẻ (bằng tuổi con) của ngài.

4. - Lời kết.


Thưa anh em, như chúng ta đã thấy qua cách lý luận của NTH và phản biện nêu trên, vấn đề cơ bản là quan điểm chứ không phải là ai lập luận vững chắc hơn ai. Nhận định như thế, nên tôi mong anh em không tranh luận với lm Huấn về vấn đền linh mục là ‘cha’ hay ‘không cha’ nữa. Ngược lại nếu linh mục Huấn có nói gì thì đó không phải là chuyện của anh em, trừ phi ông dùng trở lại cái lập luận ‘vững chắc’ (sic) của mình để lên án đích danh anh em, điều mà tôi hy vọng sẽ không còn xảy ra nữa! Mong anh em dành thì giờ và sức lực để nói đến những gì nền tảng hơn, hầu giúp cho anh em giáo dân chúng ta chia sẻ với nhau một nếp sống đạo chân chính, trong Giáo Hội Công Giáo của Chúa Kitô vào thế kỷ 21 này. Làm thế nào để chúng ta giải quyết vấn đề của người giáo dân hầu những tín hữu công giáo có thể làm chứng một cách trưởng thành cho Chúa Kitô. Lúc bấy giờ, may ra, tất cả mọi linh mục (vì hiện nay có nhiều linh mục nhưng chưa phải là tất cả) mới có thì giờ mà phục vụ Dân Chúa như Chúa Kitô, nghĩa là trong tư thế khiêm hạ của người rửa chân cho bạn hữu mình (Thầy gọi anh em là bạn hữu!), thay vì phải dành hết thì giờ vào việc cai trị và dạy dỗ cho đàn chiên ngu si dốt nát biết tôn vinh Alter Christus của mình và biết đến ‘ăn mày các phép mà cha dưới đất ban cho’.

TRẦN DUY NHIÊN