|
|
TÌNH CHO KHÔNG BIẾU KHÔNG !
Nguyễn Đông-Khê
Trong quan hệ giữa con người với con người thì tình yêu là một vấn đề muôn thuở: xưa như trái đất và cũng mới mẻ như ngày hôm nay. Tình yêu thường là một sự đòi hỏi "có qua có lại mới toại lòng nhau". Đấy là một thứ "tình điều kiện", mà qua tính cách trao đổi đó, thế giới con người mỗi ngày một thêm rộng lớn hơn, thêm nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật hơn, và lại càng thêm phức tạp đòi hỏi nhiều hơn. Tình điều kiện "có qua có lại" là nhân tố kích thích các sinh hoạt trần thế, giúp cho thế giới trở nên sinh động, và trái đất này cứ mãi tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ nọ. Tuy nhiên, thứ tình điều kiện nêu trên không có khả năng giải quyết các vấn đề khó khăn của thế giới, cũng không phải là thứ tình yêu mà thế giới đang cần.
Vì khi tình điều kiện chấm dứt, có nghĩa là một trong hai nhân tố "kẻ cho" haỳ "người nhận" không còn đóng vai trò "có qua có lại" nữa, tức thì tình yêu lâm nguy, xáo trộn và đổ vỡ có cơ hội phát triển. Tình yêu mà thế giới chúng ta đang cần là thứ "tình cho không biếu không", một tình yêu vẫn cứ mãi tiếp tục cho đi dù không được đáp trả, một tình yêu đầy kiên nhẫn và đại lượng, yêu cả những người không đáng được yêu; một tình yêu sẵn sàng tha thứ, tha thứ cho cả kẻ đã đóng đinh tình yêu trên thập tự. Chúng ta có thể tìm thấy thứ "tinh siêu nhiên" ấy trong câu chuyện có thật dưới đây :

Câu chuyện bắt đầu vào khoảng đầu năm 1950 trong một căn phòng nơi một chung cư nhỏ thuộc thành phố Waltham, tiểu bang Massachusetts. Cô Edith Taylor đúngõ là "một phụ nữ may mắn nhất nơi khu phố". Nàng kết hôn với Karl đã được 23 năm trời, vậy mà trái tim nàng vẫn còn như thể ngừng đập mỗi lần thấy bóng chồng bước vào nhà. Về phần Karl, chàng tỏ ra là kẻ yêu thương vợ hết mình. Karl là nhân viên cho kho hàng của chính phủ, nên công việc đòi hỏi chàng phải xa nhà. Chàng viết thư cho vợ mỗi đêm, và gởi về cho nàng các món quà nho nhỏ nơi mỗi trạm dừng chân trên đường đi công tác.
Vào tháng Hai năm 1950, Karl được gởi đi Okinawa Nhật Bản một vài tháng để làm việc cho một kho hàng mới của chính phủ. Đấy là khoảng thời gian dài xa nhà quá lâu và quá xa. Trong khoảng thời gian này, Edith không nhận được quà tặng gởi về, và nàng thông cảm vì nàng biết Karl đang dành dụm tiền bạc để tậu một ngôi nhà mà hai người hằng mơ ước. Những tháng ngày cô độc kéo dài. Cứ mỗi lần Edith mong mỏi Karl trở về, chàng lại viết thư bảo rằng chàng phải ở lại thêm "ba tuần lễ nũâ", rồi lại "thêm một tháng" nữa, rồi "chỉ hai tháng" nữa thôi. Chàng đi xa nhà cả năm trời, và các cánh thư gởi về cho nàng ngày càng thưa thớt dần. Không nhận được quà thì nàng còn hiểu nổi, chỉ vài xu mua tem gởi thơ mà không có được là điều khiến nàng đặt thành câu hỏi ! Thế rồi sau nhiều tuần im hơi lặng tiếng, nàng nhận được một lá thư :
"Edith em,
Anh ước ao có được một cách bày tỏ tử tế
hơn cho em hay: chúng ta không còn ràng buộc
hôn nhân với nhau nữa
"
Edith bước lại chiếc ghế bành nơi phòng khách, nàng ngồi xuống xem hết lá thư. Chàng đã viết thư để xin giấy ly dị. Chàng đã kết hôn với Aiko, một cô gái Nhật được chỉ định lo việc dọn dẹp khu vực chàng làm việc. Aiko chỉ mới 19, còn Edith thì 48 tuổi.
Thay vì giận dữ vì mình là kẻ bị loại bỏ, cũng như ngăn chống thủ tục ly dị ; Thay vì ghét cay ghét đắng chồng mình và người đàn bàøcướp chồng thiên hạ; Thay vì trả thù kẻ đã làm tan nát đời mình, Edith Taylor không chút oán giận Karl, có lẽ vì nàng quá yêu thương chàng nên không thể làm gì khác hơn được. Nàng hình dung ra hoàn cảnh của chàng, một người đàn ông cô đơn, lại thường xuyên gần gũi Aiko, làm sao tránh khỏi "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén".
Dầu thế mặc lòng, chàng đã không muối mặt làm điều xỉ nhục. Chàng đã chọn việc ly dị với nàng là chuyện không dễ làm đối với chàng, thay vì chỉ muốn lợi dụng mua vui với cô đầy tớ gái trẻ. Edith không thể tin rằng Karl không còn yêu thương nàng nữa. Karl sẽ trở về nhà vào một ngày nào đó, bằng một cách nào đó. Ý tưởng đó giúp cho nàng xây dựng lại đời mình. Nàng viết thư cho Karl, xin chàng giữ liên lạc với nàng. Chàng viết thư cho nàng hay chàng và Aiko sắp sửa có con. Đứa con gái đầu tên là Maria sinh năm 1951; kế tiếp là Helen sinh năm 1953. Edith đã gởi quà tặng sang cho hai cô bé. Nàng tiếp tục viết thư cho Karl, và chàng cũng viết trở lại cho nàng biết, nào là Helen bắt đầu mọc răng, nào là Anh ngữ của Aiko có tiến bộ hơn. Phần về phía Karl thì chàng bị sụt cân.
Thế rồi Edith nhận được một lá thư khác như sét đánh ngang tai: Karl đang hấp hối vì bịnh ung thư phổi. Những lá thư sau cùng chàng gởi về chứa đầy nỗi lo sợ, không sợ cho chàng, nhưng sợ cho Aiko và hai con nhỏ. Chàng dành dụm tiền bạc lâu nay để mong gởi hai con sang Hoa Kỳ học, nhưng không ngờ tiền phí tổn bệnh viện đã cướp đi tất cả. Họ rồi đây sẽ ra sao ?
Lúc đó, Edith biết rằng quà tặng sau cùng nàng có thể trao cho Karl là một sự bình an trong tâm hồn. Nàng viết cho Karl nói rằng, nếu Aiko muốn, nàng đem Maria và Helen đến ở với nàng tại Waltham. Nhiều tháng sau khi Karl qua đời, Aiko không muốn cho hai con gái đi Hoa Kỳ. Mặc dù chúng là tất cả đời nàng, mà nàng thì lại không giúp được gì cho chúng ngoại trừ một đời sống nghèo nàn, tôi đòi và tuyệt vọng. Vì thế, vào tháng 11 năm 1956, nàng gởi chúng sang cho "Dì Edith yêu quí".
Edith đã biết: thật là khó cho một phụ nữ 54 tuổi, phải làm mẹ hai đứa con 3 tuổi và 5 tuổi. Nàng đã không nghĩ ra điều này là chúng đã quên đi vốn liếng Anh ngữ ít ỏi sau quãng thời gian Karl qua đời! Nhưng Maria và Helen học thật mau chóng. Nỗi sợ hãi biến mất dần nơi ánh mắt chúng; gương mặt hai bé trở nên bụ bẫm dễ thương. Về phần Edith, lần đầu tiên trong 6 năm trời, nàng đã vội vã trở về nhà ngay sau giờ làm việc. Cả đến các bữa ăn cũng hóa nên vui trở lại.
Có buồn chăng là những lần nhận được thư của Aiko gởi đến: "Dì ơi, nói cho con biết con phải làm gì bây giờ. Maria hay Helen có khóc không ?" Qua những hàng chữ tiếng Anh chắp vá, Edith đọc được nỗi cô đơn của Aiko, vì trước đây Edith đã hiểu thế nào là cô đơn. Nàng biết rằng nàng cũng cần phải đưa mẹ của hai đứa bé đến đây nữa.
Dù đã quyết định như thế, nhưng Aiko vẫn còn là công dân Nhật bản, và chỉ số nhập cư vào Hoa Kỳ thì có giới hạn, mà danh sách chờ đợi phải mất nhiều năm. Edith Taylor đã viết thư nhờ cậy nhà báo Bob Considine giúp đỡ. Thế rồi câu chuyện được đưa lên trang báo, và kế đó các thỉnh nguyện thư được gởi đi. Vào tháng Tám năm 1957, Aiko Taylor được phép vào Hoa Kỳ.
Khi chiếc máy bay đáp xuống phi trường quốc tế New York, Edith đã có chút sợ hãi. Rồi đây sẽ ra sao nếu như nàng ghét bỏ người đàn bà đã cướp Karl ra khỏi đời nàng ? Người sau cùng rời khỏi phi cơ là một cô gái gầy guộc và nhỏ bé đến độ thoạt nhìn Edith tưởng đó là một đứa trẻ. Cô bé đứng đó, bám chặt vào tay vịn cầu thang. Edith biết rằng, nếu như nàng sợ, thì Aiko nói được gần như là kinh hoàng.
Edith gọi tên Aiko. Cô gái lao mình xuống cầu thang chạy vào vòng tay nàng.. Khi họ ôm chầm lấy nhau, Edith đã có một ý tưởng lạ thường. "Tôi đã cầu nguyện để Karl trở về." Giờ đây, chàng vừa về - trong hai đứa con gái nhỏ bé của chàng, và trong cô gái dịu dàng chàng đã yêu. Lậy Chúa, xin giúp con cũng yêu thương nàng.
Lời Kết:
Mối tình Edith dành cho Karl Taylor rõ ràng là một thứ "tình cho không biếu không" . Thứ tình cho không này làm cho nhân tính con người được hoàn hảo và phong phú thêm. Nhờ vậy, con người được hoàn toàn tự do không bị lệ thuộc vào thái độ và hành động của người khác. Những khủng hoảng và xáo trộn hiện nay trên toàn cầu đang cần đến một "trật tự thế giới mới". Trật tự thế giới mới đó không bao giờ có thể có được nếu con người không nỗ lực thực hiện thứ "tình cho không biếu không" trong thế giới của con người.
Nguyễn Đông-Khê
|