|
|
HÃY CHỖI DẬY!
Boie and Diding Alarde
( LGT: Anh Chị Boie và Diding Alarde, gốc Phi luật Tân, là hai vợ chồng thuộc hội Truyền Giáo Phi luật Tân, đã từng phục vụ tại Phi và đang làm việc tại Thái Lan hơn 6 năm qua. Anh chị cùng với Hội Giáo Dân Truyền Giáo Maryknoll thành lập trung tâm Stella Maris - Seafares tại Phuket. Tại trung tâm này hằng ngày anh chị tiếp đón những đoàn thuỷ thủ từ các nước trên thế giới như Phi, Miến, Miên, Việt Nam, Ấn, Nam dương vân vân. Trung tâm cung ứng miễn phí nơi nghỉ ngơi, phòng nguyện liên tôn, phòng giải trí, giáo dục thường thức y tế và gia đình, phương tiện truyền thông. Thuỷ thủ thường là những thanh niên sống trên thương thuyền, phục vụ trên tàu du lịch, tàu đánh cá v.v.. Những nơi tạm dừng chân như Phuket, Phataya, Songkla là những nơi dành cho “du khách” với nhiều quyến rũ và ăn chơi không lành mạnh. Seafares được thành lập để cho các thuỷ thủ có cơ hội tránh những quyến rũ không lành mạnh đó, như bị nhiễm HIV/AIDS.
Nhân viên làm việc tại Seafares thuộc nhiều chủng tộc và tôn giáo khác nhau. Ngoài công việc tại trung tâm anh chị còn đi thăm và giúp đỡ những gia đình công nhân cư trú “bất hợp pháp.” Đa số họ là người Miến, tá túc tại thành phố và làm nghề lao công, xây cất. Họ là những nạn nhân “vô danh.” Khi cơn sóng thần xảy ra, rất nhiều gia đình này là nạn nhân. Họ không dám nhận diện thân nhân của họ vì không có giấy tờ cư trú. Chính quyền Thái có thể bắt giam và trục xuất. Và vì thuộc thành phần cư trú bất hợp pháp nên họ không được trợ giúp chính thức do các cơ quan quốc tế trợ giúp qua chính quyền. Chân thành cảm ơn quý ân nhân đã ủng hộ và đóng góp quỹ qua JSR (Jesuit Refugee Service) và Maryknoll để trợ giúp những nạn nhân “vô danh”này trong năm qua.
Sau dây là lời chia sẻ của chị Diding:
Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, người ta tụ tập lại, đông đến nỗi không còn chỗ nữa, cả ngoài cửa cũng không còn. Người giảng lời cho họ. Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới gỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống.
Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: "Này con, con đã được tha tội rồi." Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: "Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng! Ngoài một mình Thiên Chúa ra, ai có quyền tha tội?"
Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: "Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: `Con đã được tha tội rồi', hai là bảo: ‘Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi', điều nào dễ hơn?
Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội. Đức Giê-su bảo người bại liệt, “Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà!”
Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. (Mc 2:1-12)
Ngày Giáng Sinh (năm 2004) chúng tôi mừng lễ với các anh chị em giáo dân truyền giáo tại Chiang Mai, một thành phố nằm về hướng bắc của Thái Lan và cách Phuket hơn một nghìn cây số. Chúng tôi hân hoan gặp nhau trong ngày lễ. Sáng ngày 26 đang khi chúng tôi chuẩn bị để trở lại Phuket, chị Kelly O’Brien là người đại diện cho hội Giáo dân truyền giáo Maryknoll tại vùng Đông Nam Á gọi điện báo cho chúng tôi hay là một trận động đất mạnh đã xảy ra tại Sumatra, Indonesia và đã ảnh hưởng đến Phuket và gây tổn thương cho một số người. Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ một ít du khách Thái đi nghỉ tại Sumatra chẳng may gặp nạn, nên không mấy quan tâm. Rồi người em chúng tôi gọi từ Phi luật Tân tỏ mối lo âu vì tin tức đã loan đi về cơn song thần đã tàn phá thành phố cũng như hàng ngàn người tại Phuket. Sau khi trấn an gia đình chúng tôi liên lạc với bằng hữu tại Phuket, nhưng rất khó khăn. Sau cùng rồi bắt được đường dây với Lek, là một trong những nhân viên làm việc với chúng tôi tại văn phòng Stella Maris. Lek cho chúng tôi biết là trung tâm Stella Maris và những thuỷ thủ trú ngụ tại đó cũng như những cộng đoàn mà chúng tôi thường đi thăm viếng được bình an. Các thuỷ thủ muốn lưu lại trung tâm một thời gian vì e rằng cơn sóng thần khác có thể sẽ ập đến. Chưa bao giờ nghe hoặc chứng kiến cơn song thần như thế nào nên chúng tôi cảm thấy… An tâm! Về đến Bangkok sáng ngày 27 và tiếp tục công việc hoạch định chương trình cho dự án Seafare không nghĩ gì đến Phuket. Về đến văn phòng Bangkok, điện thoại gọi tới tấp và qua tin tức báo chí cũng như truyền hình chúng tôi mới nhận ra trường hợp tại Phuket khẩn cấp hơn chúng tôi có thể tưởng tượng. Vội vã ra bến xe đò để về Phuket. Đường đi từ Bangkok đến Phuket phải tốn hết hơn 12 giờ, vợ chồng chúng tôi không nói với nhau lời nào. Trong think lặng mỗi người theo đuổi suy tư với trăm ngàn mối băn khoăn. Con số nạn nhân tử vong do cơn sóng thần cứ lởn vởn trong đầu óc tôi. Khi vào tới ranh hạt Phuket, chúng tôi thấy xác người cùng xe cộ ngổn ngang hai bên đường. Chúng tôi đi ngang những trại tạm trú cho các nạn nhân và trực thăng cấp cứu lên xuống không ngừng. Bầu không khí thật ngột ngạt.
Chúng tôi về tới trung tâm Stella Maris vào xế chiều. Trung tâm có 14 phòng đã chật cứng người mang nhiều quốc tịch khác nhau. Đến cổng có hai thanh niên đầu và chân còn mang băng. Họ chào đón và hỏi thăm xem chúng tôi thất lạc những ai vì nghĩ rằng chúng tôi là những khách lạ. Chúng tôi để hành lý tại hành lang và vào nhà quan sát. Bốn người đang cố gắng nhìn trang mạng lưới trên màn ảnh máy vi tính để nhận diện thân nhân. Tại phòng ăn có thêm mấy người đang nấu cháo cho thân nhân đau ốm. Trong phòng khách một số người đang chăm chú vào màn ảnh truyền hình theo dõi thông báo của đội cấp cứu. Một ý tá người Thái tình nguyện cùng với nhân viên của Stella Maris đang băng bó vết thương cho nạn nhân tại phòng, trong khi một nhân viên khác chuyên chở những nạn nhân ngoài bãi biển đến phòng cấp cứu tại bệnh viện. Chúng tôi kinh hoàng trong cảnh tượng trước mắt. Quên cả lời chào hỏi và giới thiệu. Chồng tôi không biết làm gì cứ đi quanh quẩn nhìn hết người này đến người kia, còn tôi chọn một góc trong phòng bếp để định thần.
Các kinh nghiệm trong những năm làm việc để đối phó với những hoàn cảnh khó khăn hầu như biến mất. Ngay cả những kiến thức thâu thập qua lớp huấn luyện về cố vấn cho những trường hợp khủng hoảng hầu như cũng đã bị cơn sóng thần cuốn trôi. Tôi không đủ năng lực để làm gì, chỉ ngồi đó, ngồi chung với những nạn nhân và nhìn họ. Một số nạn nhân thuật lại những gì đã xảy ra cho họ. Họ đang còn trong cơn kinh hoàng! Và ngay cả chúng tôi nữa, chúng tôi cũng bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt. Chúng tôi chỉ biết ngồi lắng nghe vì mình cũng không biết phải làm gì.
Đêm đã khuya lắm, lâu lâu có tiếng động cơ trực thăng gào thét trong bầu trời đen tối. Ngoài kia biển vẫn lặng lờ. Chúng tôi ngồi yên không muốn nói gì, cho dù có muốn nói cũng không biết nói gì. Chỉ ngồi yên ngó vào quãng không đen tối. Trời bắt đầu mờ sáng, quá mệt mỏi chúng tôi lên giường quên cả ngày hôm ấy là ngày kỉ niệm 10 năm chúng tôi thành hôn với nhau. Tôi có cảm tưởng mình bị bất động và vô dụng như người bất toại trong kinh thánh. Tôi đang cần được Chúa chữa lành.
7:00 giờ sáng Mike Bassano, một linh mục truyền giáo Maryknoll đang làm việc tại trung tâm dành cho bệnh nhân AIDS/HIV, gọi hỏi thăm từ Lopburi. Tiếng điện thoại và lời thăm hỏi như là “tiếng chuông thức tỉnh” báo cho chúng tôi biết: “Hãy chỗi dậy.” Vâng! Giống như thế, giống như người bị liệt và này qua bài thánh thư hôm ấy Chúa nói, “Hãy trỗi dậy vác chõng mà đi.” Lời truyền đầy quyền năng ấy của Chúa đã đem lại nghị lực cho chúng tôi.
Chúng tôi chỗi dậy và giúp đỡ các nạn nhân, ăn uống và chuyên chở ra phi trường hoặc đến các toà lãnh sự của họ để làm thủ tục. Một số còn tiếp tục ở lại trung tâm them ít ngày nữa. Sau khi lo cho một tốpngười xong, chúng tôi tiếp tục giúp băng bó cho những nạn nhân còn lại. Trong lúc chùi rửa vết thương cho một cô gái, tôi nhận ra sự cần thiết để nương tựa vào ơn Chúa, nhất là trong cơn hầu như khốn cùng này. Chúa ơi, chính Ngài là chốn tựa nương cho những ai đau thương khốn khổ. Đang khi băng bó vết thương nạn nhân, cô bỗng bật khóc nức nở. Cô không khóc vì nỗi đau thể xác, nhưng chính vết thương lòng đang làm đau nhói con người cô. Ngày đến Phuket cô và vị hôn thê tràn đầy những ước hẹn và dự tính cho tương lai. Nhưng mơ ước đấy nay đã vùi sâu nơi lòng đại dương vì vị hôn thê và người mẹ anh ta đã mất tích. Không biết nói gì, tôi chỉ biết khóc với cô. Chính niềm cảm thông, đau với nỗi đau của tha nhân, đã mang lại cho tôi sự tỉnh thức về thân phận con người.
Dần dần rồi những nạn nhân bình phục. Họ từ giã trung tâm để trở về quê quán của họ. Hầu hết họ trở về với sự đổi thay ít ra những gì họ đã mang đến trước khi cơn sóng thần ập tới. Anh chị em trong hiệp hội Maryknoll thuộc vùng Mekong ân cần thăm hỏi và yểm trợ vợ chồng chúng tôi qua lời nói, cầu nguyện và nhân lực. Sự việc xảy ra quá ngỡ ngàng và nhanh chóng, chúng tôi không biết phải xoay sở để đáp ứng như thế nào, nếu không có Chúa. Rồi dần dần cùng với giáo phận và những đoàn thể thiện nguyện khác chúng tôi tiếp tay yểm trợ những nạn nhân thiên tai, những người còn lại đang cần được giúp đỡ, nhất là những nạn nhân đang bị bỏ rơi chỉ vì họ bị loại vào hạng “illegal aliens.”
Tôi tin rằng chỉ có ơn Chúa mới có thể đến với con người trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc và mọi nơi. Còn chúng tôi chỉ là những khí cụ hữu hạn và vô dụng của Ngài.
|