Tôn giáo đã biến chuyển thế nào?
Nam Nhân Trần Quang Xán
Mọi tôn giáo chính thống mới đầu đều có ý nguyện tốt đẹp là hướng dẫn mọi con người sống hoà bình và đạo đức theo luật của Thượng Đế.
Nhưng sau khi tôn giáo lớn mạnh trở thành như một "đảng phái" , một quốc gia hay một bộ lạc lớn thì mọi sự đã thay đổi. Hàng giáo sỹ được tín đồ tung hô như một ông vua, bà chúa được phục vụ quá mức thay vì phải phục vụ người khác, nên tôn giáo đã xoay chiều: tôn giáo nào cũng muốn khuếch trương nên tìm đủ mọi cách rất "thế tục" để chiêu dụ thế nhân trở thành tín đồ của đạo mình càng nhiều càng tốt. Muốn được như vậy thì các tôn giáo quay ra phỉ báng nhau, nói xấu nhau, bao che mình và tự tung hô mình. Các vị giáo sỹ đều muốn làm sao cho tín đồ của mình cuồng tín và dị đoan càng nhiều càng tốt để có thể hy sinh kể cả tính mạng về niềm tin đó. Các vụ ôm bom tự sát nhẩy vào đám đông giết hại dân lành đang tiếp diễn tại miền Trung Đông.
Thời kỳ biến chứng nhiều nhất là thế kỷ thứ IV và thứ V tại Âu Châu, vì vậy mà Thiên chúa Giáo đã bị xé ra từng mảnh: Anh Giáo, Chính Thống Giáo và Tin Lành có vài chục hệ phái khác nhau.
Sau này khi đạo Công Giáo - với trên 1 tỷ tín đồ trên toàn thế giới - trở thành quốc gia Vatican nằm ngay tại trung tâm Ý Đại Lợi thì Công giáo đã có chuyển hướng khá thế tục nghĩa là phải đặt ưu tiên hàng đầu là bảo vệ và bênh vực quyền lợi của quốc gia Vatican. Trong một thời gian dài tiếng nói của Thiên Chúa Giáo nhất là phát xuất từ Vatican rất có giá trị. Tuy nhiên sau vụ đạo Công Giáo bị phát giác bao che cho cả hàng ngàn giáo sỹ lạm dụng tình dục trẻ nít tại Hoa Kỳ và nhiều nước khác trên thế giới thì uy tín của Công giáo đã co cụm, nhường bước cho thế tục nhất là tại Hoa Kỳ.
Nghiên Cứu và Khảo sát vấn đề
Cho đến nay vẫn còn rất nhiều người muốn bênh vực cho hành động xâm phạm tình dục của giáo sỹ Công Giáo với những lý do:
a.- Chỉ có một số ít giáo sỹ phạm tội mà thôi;
b.- Ngoài công giáo ra còn bao nhiêu thành phần khá cũng can tội này như giáo sư, y tá, bác sĩ, v.v.. nhưng khôngbị kết án nặng;
c.- Chắc là truyền thông - đa số là theo Do Thái giáo - nên cố ý đánh phá Công Giáo.
Tuy nhiên những nhà nghiên cứu về xã hội học thì trả lời rằng:
a)* Cho dù chỉ có một số nhỏ (mà con số nhỏ này là bao nhiêu, vì chưa có con số thống kê chính xác); con số của các Địa phận tôn giáo khác với con số do các tổ chức bảo vệ nạn nhân đưa ra.
Một điều chắc chắn ai cũng biết là một con sâu làm rầu nồi canh, chứ đừng nói đến mấy ngàn con sâu.
* Những đấng bậc hay hàng giáo phẩm:
- được coi là "lãnh đạo tinh thần"
- được quyền độc thoại trên các diễn đàn, trong nhà chùa, nhà thờ dậy dỗ dân chúng cách sống ngoan đạo, sống đúng luật lệ, lề lối phong tục xã hội;
- được mọi người coi trọng,
- đi đâu cũng được mọi người kính nể, được ăn trên ngồi trước,
- được mọi quyền hành rất thế tục;
- v.v..
Nhưng mà chính người người mang danh là lãnh đạo tinh thần, giảng dậy hùng hồn bằng những lời vàng thước ngọc như thế, đầy đủ uy quyền đòi truất phế quyền làm tín đồ như thế, và nhiều khi lại còn thích tự coi mình như Thượng đế, như Phật, như Chúa ...lại đi làm những tội tồi bại thì tránh sao được miệng lưỡi người đời chê cười.
b)* Các nhà lãnh đạo này không thể coi mình như những giảng sư, giáo sư hay y tá đồng phạm tội được. Giáo sỹ khác họ ở chỗ là được làm lãnh đạo tinh thần nghĩa là làm gương tôn trọng luân lý xã hội: một loại role models.
c)* Chỉ có thể xẩy ra sự phơi bầy tội trạng trong hàng giáo sỹ nơi một quốc gia hoàn toàn dân chủ và tự do ngôn luận mà thôi.
*-Không có Do Thái Giáo hay đạo nào khác chủ trương hạ bệ Thiên Chúa Giáo mà do các nạn nhân được sự hỗ trợ bởi truyền thông tự do.
N ói tóm lại, tôn giáo đáng lẽ là một nơi phải tôn trọng những quyền tự do dân chủ của con người nhất nhưng ngược lại một số tôn giáo đã được điều hành theo kiểu hoàn toàn quân chủ theo mô hình kim tự tháp hoàn toàn ngược lại với thể chế dân chủ trên thế giới. Nhiều quốc gia tại Trung Đông còn dùng chính tôn giáo của họ như là một đảng phái độc tài chuyên chế để đàn áp dân chúng.
Thay lời kết:
Cộng sản luôn luôn chủ trương vô thần hoàn toàn trái ngược vói tôn giáo là hữu thần, vì vậy Tôn giáo sẽ không bao giờ tồn tại chung sống được với Cộng Sản. Cộng Sản rất sợ các tôn giáo nên chúng tìm cách chia rẽ các tôn giáo bằng cách ưu ái một số quốc doanh của một tôn giáo nào đó để gây nên sự ganh tỵ.
Muốn tồn tại để thanh toán Cộng Sản tại quê nhà các tôn giáo phải hiệp tâm hoà đồng tôn giáo đoàn kết trở thành một sức mạnh chống đối. Những thế lực bên ngoài chỉ can thiệp khi người dân trong nước đứng lên chống đối chính quyền độc tài phi dân chủ. Xin xem những cuộc cách mạng hoa lài Bắc Phi để làm chỉ tiêu.