Phương pháp chữa bệnh

Trường Sơn


Khi muốn chửa bệnh thể xác thì bác sĩ nào cũng muốn có phương thuốc hiệu nghiệm diệt được mầm bệnh, hoặc làm một cuộc giải phẩu đúng phương pháp để cắt bỏ bộ phận hư hỏng trong cơ thể. Ấy thế mà trong việc chửa bệnh linh hồn, những nhà thần học, những lãnh đạo tôn giáo lại quá thận trọng, rụt rè e sợ không dám cho bệnh nhân uống thuốc hoặc mổ xẻ, vì họ thiếu tự tin, sợ những phương pháp tâm linh mà họ hoặc những kẻ thiện tâm đưa ra đi ngược với “bộ luật cổ truyền” do người xưa đã ấn định. Chẳng hạn vì sợ đụng chạm đến “uy danh” và “chức thánh” của những đấng bậc đã được “xức dầu”, dù những đấng bậc này đã lộ liểu hành động phụ họa với Satan, mà họ phải từ chối không dám sửa sai những con bệnh “thánh” này, để mặc cho chúng hư hỏng vv…

Ngoài đời, tức ở ngoài phạm vi kiềm chế của tôn giáo, lắm lúc con người được tự do hơn để tìm kiếm chân lý và chọn cho mình một giải pháp hữu dụng cho cuộc sống, nhờ vậy mà con người tự do đã tiến bộ hơn và dần dần phanh phui được những “hủ lậu” của một vài lề luật kiềm chế của tôn giáo đặt căn bản trên ngu dốt và sợ hãi. Ai cũng biết rằng vụ án Galileo là một sự ngu dốt đặt căn bản lên niềm tin mù quáng vào tôn giáo. Và chắc hẳn sẽ còn những giáo điều và luật lệ sai trái khác đang ràng buộc trí tuệ của những nhà thần học khiến họ áp đặt lên toàn thể giáo hội những lý thuyết và nguyên tắc thiếu thực tế và sai sự thật.

Chúa Giêsu xưa kia, khi đi giảng đạo, đã làm một cuộc cách mạng về giáo điều khiến cho giáo hội Do Thái thời đó kết án Ngài là phá hoại truyền thống, chẳng hạn truyền thống dạy rằng phải thể hiện sự công bình bằng luật “mắt đền mắt, răng đền răng” cho những tội gây thiệt thòi về thể xác, nhưng Chúa Giêsu lại dạy ngược rằng “hãy tha thứ và thương yêu kẻ thù”. Và trên lãnh vực tội lỗi tinh thần thì Ngài cũng đi ngược lại với giáo quyền khi tỏ ra cứng rắn hơn qua lời dạy rằng: “ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn. Khốn cho thế gian, vì làm cớ cho người ta sa ngã." (Mt 18:6-7). Cái tội làm gương xấu cho ngưòi khác sa ngã được giới đạo đức thời đó xem nhẹ và khoan dung thì lại bị Chúa lên án mạnh mẽ và muốn triệt tiêu.

Hiện nay, tội làm gương xấu cho giáo dân đã được giới lãnh đạo Công Giáo VN xem rất nhẹ và bao che, chẳng hạn TGM Phạm Minh Mẫn cứ khăng khăng giử ông LM Phan KHẮC TỪ làm chánh xứ Vườn Xoài . Nếu hàng Giáo Phẩm đã không nổ lực để tự sửa sai thì hãy để cho giáo dân lên tiếng dạy dổ các ngài chứ sao lại dùng quyền lực và phương tiện để “khỏa vú lấp miệng em” ?

Trên một trang mạng Công Giáo có người giáo dân viết rằng: “Tôi đề nghị Ban Biên tập cho đăng ý kiến của tôi, tôi là một giáo dân, tôi có quyền lên tiếng để cho GHVN của tôi tốt đẹp hơn, nói thật thường mất lòng, nhưng chỉ có sự thật mới giúp cho GH tốt đẹp hơn. Vì vậy tôi đề nghị BBT không nên ngại chuyện nói " thật" của độc giả. Nếu BBT không tôn trọng ý kiến " thật " của độc giả thì với tôi BBT đang gián tiếp bao che cho cái xấu và không xứng đáng là trang mạng loan tin về tin tức công giáo.”

Và câu trả lời của BBT là : “Chúng tôi đề nghị quý vị độc giả đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng, không dùng những lời lẽ hỗn xược, bất kính với các đấng bậc (Dù rằng theo con mắt của độc giả là bất xứng hoặc có vấn đề nào đó chưa sáng tỏ). ..... Việc các đấng bậc có xứng đáng với các chức vụ của mình hay Chức Thánh của mình hay không, hoàn toàn không phải là việc của một cá nhân nào đó mà là việc của Giáo hội.” Và họ đã không đăng lên ý kiến của độc giả đó !

Câu trả lời như trên cho thấy giáo dân được xem là kẻ ngoại cuộc, là cóc nhái không đáng kể , và chuyện của Giáo Hội là chuyện riêng của một lớp người quyền thế mà người giáo dân không được phép đụng tới . Thật giống như chế độ độc tài của Cộng Sản, khi thấy người dân chỉ trích cán bộ đảng viên tham nhủng hư đốn thì họ cũng lấy uy quyền ra trấn áp bằng câu : “Việc các cán bộ đảng có xứng đáng với các chức vụ của mình hay Đạo Đức Cách Mạng hay không, hoàn toàn không phải là việc của một cá nhân nào đó mà là việc của Đảng.” Và như mọi người đều biết, Đảng Cộng Sản luôn bao che cho đảng viên của mình cho nên sự hư đốn vẫn mãi tồn tại và quốc gia vẫn hủ lậu muôn đời. Nếu người dân dùng xú ngôn để gọi những tên Đảng Viên Cán Bộ bằng thằng, bằng quỷ cho xứng với hành động gian ác của chúng thì họ lập tức bị cường quyền bắt bớ, giam hảm tù đày !

Với tinh thần cục bộ như Cộng Sản thì làm sao Giáo Hội Công Giáo VN có thể tự thanh tẩy mình, vì giáo dân chỉ được xem là những con cừu Panurge, phải biết vâng lời chứ không có quyền hiệp thông và đóng góp. Một giáo hội rập khuôn Cộng Sản lại đi thỏa hiệp với chế độ Việt Cộng độc tài gian ác thì đây là cặp bài trùng, một liên minh ma quỷ đáng sợ nhất của trần gian.

Thử hỏi xưa kia Chúa Giêsu sao lại dám mắng các tư tế và giới luật sĩ là “Đồ Khốn” trong khi Ngài chưa được ai ban cho một chức quyền gì trong giáo hội Do Thái ? Ngài vẫn chỉ là một giáo dân bình thường, một bác thợ mộc biết làm phép lạ và biết ăn nói có uy quyền khiến những người thức thời phải kính nể và gọi Ngài là Rabbi. Phải chăng chỉ có Giáo Hội Do Thái thời đó mới có quyền phán xét xem ai trong họ là “đồ khốn” mà thôi ? còn bác thợ mộc Giêsu nghèo này thì không có quyền phê bình như vậy ? Ấy thế mà bác giáo dân thợ mộc này đã dám mắng các thầy tư tế và luật sĩ là “đồ khốn” và gọi ông vua ác độc Hêrôđê là “con chồn” (Luca 13:32).

Vậy phải chăng các vị lãnh đạo quốc doanh tép riu của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam hiện nay là thứ bất khả xâm phạm, là lá ngọc cành vàng đến nổi giáo dân không được phép phê bình và xỉ vả dù họ có là thứ nhơ nhớp, lấy vợ người ta, xâm phạm tình dục trẻ con, phản đạo, chống báng Đức Thánh Cha, xem thường giáo lý của Chúa Giêsu ??


Phải ! chúng chỉ là những con chồn, con chuột chui rúc trong rác rến của thế gian để trục lợi. Có một thời một người bạn của chúng tôi gọi bọn quốc doanh trong HĐGMVN là “lũ chuột cống” và chúng tôi đã phản đối, nhưng càng về sau, khi những hành vi và lời nói của những chức sắc này đã quá lộ liểu phụ họa với Satan thì chúng tôi mới biết rằng người bạn đó đã sáng mắt hơn chúng tôi ! Sự chỉ định cách xưng hô luôn tùy thuộc vào nhân cách của kẻ bị gọi. Chẳng ai gọi thằng ăn cướp là Ngài, và cũng chẳng ai gọi kẻ đội lốt tu hành tà dâm tay sai của ma quỷ là Bậc Đáng Kính, Bậc Toàn Vẹn vv...

Bộ áo không làm nên thầy tu ! Quả thật, dù có mang “chức thánh” cao trọng bao nhiêu đi nữa mà không làm theo lời răn dạy của Chúa, lại đi thỏa hiệp với Satan để hùa theo nó làm điều ác thì sẽ bị Ngài mắng vào mặt là “Hãy xéo đi cho khuất mắt ta, hởi bọn làm điều gian ác !” (MT 7:23)

Thiết nghĩ chuyện của Giáo Hội là chuyện của mỗi giáo dân chúng ta chứ không phải là chỉ nằm trong bàn tay quyết định của giới lãnh đạo, vì giáo hội Chúa Giêsu không phải là một xã hội trần tục tầm thường, của Cộng Sản độc tài, trái lại tất cả mọi thành viên của giáo hội đều là anh em, kẻ giữ vai trò lãnh đạo là kẻ phải rửa chân cho anh em của mình và nhận lời sửa dạy của họ. Tất cả những điều nói trên đều đã được Chúa Giêsu và thánh Phaolô chỉ dạy rõ ràng, thế nhưng các đấng bậc lãnh đạo Công Giáo VN vẫn tự cho mình là cao quý và bất khả xâm phạm, làm ngơ trước giáo điều và khinh dể anh em mình. Thật là gương xấu !

Khi mình bị bệnh truyền nhiễm thì mình không còn có thể tự xem là một cá nhân tự chủ được, trái lại sự lan truyền của cơn bệnh trong cơ thể mình sẽ ảnh hưởng đến xã hội rộng lớn, vì vậy dù mình không muốn thì vẫn bị xã hội trói buộc mang vào nhà thương, bị nhét thuốc vào miệng bắt uống và đè xuống mổ xẻ, cắt bỏ những khối ung nhọt dịch bệnh trên người của mình để khỏi lan truyền bệnh dịch làm hại đến tha nhân. Giáo Hội Công Giáo VN hiện có những khối ung nhọt ghê tởm cần phải mổ xẻ và cắt bỏ, thế mà vì sỉ diện, họ vẫn không muốn bị lột truồng trên giường mổ, vẫn muốn giữ bộ áo sang trọng cao quý trên mình để che dấu sự lở loét của mình và tránh mủi dao của giáo dân đang sẳn sàng rạch xẻ cắt bỏ những ung nhọt đó giúp họ khỏi bệnh.

Tự bảo vệ cái vỏ bề ngoài thì ích lợi gì cho sinh mạng của họ và của những người xung quanh họ ?



Có môt số người quan tâm đến sự tồn vong của Giáo Hội Công Giáo VN, họ đang ngồi lại với nhau và than phiền về hiện trạng của hàng giáo phẩm công giáo Việt Nam. Ông A nói:

- Xem ra giáo dân không biết sợ lây bệnh tinh thần do gương xấu của hàng giáo phẩm gieo rắc, nào là bệnh ăn trên ngồi trước, nào là bệnh trọng giàu khinh nghèo, nào là tự kiêu, nào là lèo tèo vợ con và lặn lội trong dâm ô, nào là tiếp tay với lủ Việt Cộng để làm ngơ trước các tội ác và bất công của chúng. Đáng ra giáo dân phải lên tiếng cảnh cáo, và nếu những giáo sĩ này không hoán cải thì họ phải xa lánh chúng như những người cùi hủi. Có làm vậy thì họa may, vì bị cô lập mà chúng sẽ tự xét mình và trở lại với đường ngay lẽ phải.

- Đáng ra giáo dân phải hành động như vậy, ông B trả lời. Thay vì đi rao giảng tin lành cho những người xa lạ thì trước tiên mình phải nên đóng cửa dạy nhau để trở nên hoàn thiện và tinh sạch trước, chứ cứ mang cái bộ mặt cùi hủi mà đi giảng đạo, hô hào sự sạch sẽ trong khi mình dơ dáy thì làm sao người ta tin cho được.

- Vâng đúng như vậy, Ông C nói tiếp. Bởi vì giáo dân quá bận rộn với sinh nhai cho nên cứ nhắm mắt để cho bọn giáo gian tung hoành thỏa chí. Họ không có thì giờ để nhìn thấy những hậu quả xấu xa do hành vi vô đạo của bọn này. Hay là chúng ta phải làm sao cho những xấu xa của bọn này xuất hiện nhản tiền để cho mọi người thấy rõ và lãng tránh, chúng ta hãy tố giác công khai những tội lỗi của chúng cho dân chúng biết, họa may đâu, dân chúng sẽ choàng tỉnh và tẩy chay những bọn giáo gian này !

- Đây là một phương pháp hay, hãy cách ly những thành phần ghê tởm gây bệnh thì cơ thể giáo hội mới có thể phục hồi được, chứ hiện nay cứ để cho bọn chúng lợi dụng chức vụ và dùng tội lỗi của chúng để bôi lọ sự trong sạch của giáo hội thì tình trạng sẽ càng ngày càng tệ hơn. Mà quả thật, phương pháp tố giác, phơì bày sự thật bằng hình ảnh cụ thể sống động sẽ hiệu nghiệm hơn, vì một khi giáo dân biết được ông cha xứ của mình, ông giám mục, ông hồng y của mình là người bị bệnh giang mai ghê tởm hoặc bị bệnh SIDA (AIDS) bất trị, thì thử hỏi họ có còn thè lưởi đón nhận Bánh Thánh từ tay bọn người bệnh hoạn này trao ra hay không ? Và liệu họ có còn dám chạy theo lè kè một bên để nâng khăn sửa túi cho các giáo sĩ nhơ nhớp này để vướng bệnh hiểm nghèo hay không ?

- Vâng, chỉ tiếc là chúng ta không có phương tiện và quyền năng để mang hòn đá treo vào cổ chúng và xô chúng xuống biển cho xứng cái tội của chúng như Chúa Giêsu đã khuyến khích. Nếu có khả năng thì chắc rằng chúng ta sẽ loại trừ dễ dàng bọn giáo gian đang “làm cớ cho người ta sa ngã”, bọn này quả thật tai hại cho Giáo Hội Công Giáo VN vì càng quyền cao chức trọng thì tác hại của chúng càng ghê rợn. Ước gì Thiên Chúa ban cho chúng ta có quyền lực như Môisen xưa kia, có thể khiến cho bệnh dịch SIDA hoặc phong cùi lan truyền trên bọn giáo gian này để chúng không còn chường mặt ra trước công chúng để gây tai họa mà chỉ còn chui rúc vào hang hố núp bóng cho hết đời của chúng !!

- Đúng vậy, những gì không nhản tiền thì người ta không sợ, hàng giáo phẩm mà phạm tội về tinh thần, gian ngoa xảo trá, phục vụ cho Satan thì người giáo dân không nhìn thấy được để ghê tởm. Nhưng khi thấy một người bị bệnh SIDA hoặc giang mai phong cùi ghẻ lở đúng trước mặt họ thì chắc chắn họ sẽ tránh xa và cô lập tức khắc kẻ bị bệnh này.

Uớc mong cho những tên giáo gian nổi mụt nhọt đầy người, phong cùi sứt mẻ, SIDA tái nhợt, giang mai tanh tưởi, thì lúc đó sự cô lập chúng mới có thể cứu vãn được tình trạng lan truyền bệnh dịch tinh thần sa đọa hiện nay. Thà họ bị người đời ghê tởm phụ rẩy và mất đi mạng sống còn hơn gây thêm tội lỗi kéo nhiều linh hồn theo chúng vào hỏa ngục để bị án phạt đời đời.

Trường Sơn