Tại sao có lời tuyên bố của Nguyễn Tấn Dũng tại Hungary? Vài nhận định

Song Hà


Sau đợt rộ lên tin đồn về đơn từ chức của TGM Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt trên mạng internet, nhiều tiếng nói của nhiều thành phần tín hữu, linh mục, giám mục và những người quan tâm dù ở ngoài Công giáo cũng đã có những nhận định về vấn đề này.

Thực hư chưa biết thế nào, vì những tin tức đó chỉ có Vatican và Đức Tổng GM Giuse là người biết rõ nhất. Những hành động của cả hai bên Giáo hội công giáo và CSVN đã để người ta suy diễn sự đồn đoán đó theo ý của mình.

Nhiều người cho đó là mưu mô của CSVN để ly gián, đánh động nhân tâm giáo dân, giáo sỹ… tạo nên sự e dè như trước đây Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã muối mặt khi mời Ngoại giao đoàn đến thông báo “Trục xuất ông Ngô Quang Kiệt ra khỏi Hà Nội”. CSVN biết mình không có khả năng làm điều đó, không đủ thẩm quyền và luật pháp không cho phép CSVN làm được điều đó… Nhưng CSVN vẫn cứ tiến hành cuộc họp với Ngoại giao đoàn tại HN nhằm “nói lên ý nguyện” của mình.

Huống chi bây giờ đã có cả Nghị quyết hẳn hoi, bằng mọi giá, kể cả chấp nhận hòa hoãn tạm thời với GH Công giáo để đưa bằng được TGM Giuse Ngô Quang Kiệt ra khỏi VN, chí ít là ra khỏi HN.

Bởi TGM Ngô Quang Kiệt – người đã thẳng thắn, cương trực và đứng trên chính nghĩa khi tuyên bố thẳng thừng vào mặt quan chức CSHN rằng: “Tự do tôn giáo là cái quyền, không phải ân huệ xin – cho” . Đây là một chân lý, một giá trị tự do của con người được mọi đất nước trên thế giới công nhận, trừ CSVN thì không muốn nhìn nhận, tất cả phải là “Ơn đảng, ơn chính phủ” thì mới lọt lỗ tai những kẻ thấm đẫm trong mình sự kiêu ngạo cộng sản.

Uy tín của TGM Hà Nội đã không ngừng tăng lên bằng những sự tin tưởng, bằng sự yêu mến của Giáo dân và của cả nhân dân khi đòn đánh hội đồng của truyền thông, báo chí CSVN đã có tác dụng ngược. Như lời một người ngoài công giáo đã viết “Rất nhiều người đã cảm thấy bất bình trước hành động không minh bạch của truyền thông Việt Nam. Nói rõ là thủ đoạn trắng trợn khi cắt xét câu nói của ông để bình luận khiến nhiều người không còn tin tưởng sự minh bạch hay khách quan của truyền thông nước nhà. Nếu để kết tội, có khi kết tội ông Kiệt làm truyền thông nước nhà mất uy tín thì có khi còn có lý hơn”

Duy có điều, nếu báo chí coi ông Kiệt là người cầm đầu, chủ mưu thì tôi hoàn toàn khâm phục ông. Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt là người dám làm, dám chịu. Điều mà những quan chức Việt Nam cần học tập ở ông linh mục này. Trong nhiều vụ bê bối ở Việt Nam từ sập cầu Cần Thơ, cứu trợ, lạm phát kinh tế, giáo dục, y tế. Người dân Viẹt Nam chỉ thấy mơ hồ nguyên nhân chung chung. Hiếm khi nào thấy một quan chức cấp cao có trách nhiệm trực tiếp vấn đề đó đưng ra nhận trách nhiệm. Hành động đi thăm những gia đình giáo dân bị bắt giữ vì phá tường ở 178 Nguyễn Lương Bằng của ông Ngô Quang Kiệt tuy bị gọi là kích động, nhưng xét về khía cạnh nào đó. Đấy là hành động nghĩa khí, cao cả đầy can đảm. Trong bối cảnh căng thẳng như vậy, động thái của ông rõ ràng là tiêu điểm để truyền thông chĩa mùi dùi hiếu chiến . Nhưng ông Kiệt vẫn đường hoàng làm. Vào các trường hợp thế này thì quan chức của nhà nước ta ắt hẳn sẽ né tránh vì lý do an toàn cho con đường quan lộ.

Tóm lại chúng ta thử đặt câu hỏi, những đảng viên, cán bộ của chúng ta khi mà có sự việc gì, liệu họ có dám đứng ra có những hành động như ông Kiệt trước một thế lực khác lớn hơn. Ví dụ như cấp huyện với tỉnh hay tỉnh với trung ương. Khó mà có lắm. Lẽ ra ,qua những gì ông Kiệt làm, ngoài những thứ mà truyền thông lên án . Người lãnh đạo Việt Nam nào có lương tri nên cảm thấy xấu hổ về tinh thần trách nhiệm”. (Trích Blog Người Buôn Gió)

Vốn bản tính dối trá, ươn hèn của mình CSVN không thể để một người chân chính, có uy tín và được mến phục của mọi người như TGM Ngô Quang Kiệt tồn tại như cái gai trong con mắt, lửa và nước thì không thể đổ chung vào một nồi?

Với mục tiêu đó, CSVN đã tìm mọi ngõ ngách, mọi phương kế để có thể đưa TGM ra đi. Vì vậy CSVN sẽ còn giở ra nhiều trò và đây là một cách?.

CSVN thừa biết chẳng ai có thể nhấc được TGM HN ra khỏi vị trí hiện nay ngoài Vatican. Vì vậy Để thực hiện cách này, không còn con đường nào khác là qua bàn tay của chính HĐGM Việt Nam để Vatican chọn phương án di chuyển TGM Kiệt cho “trong ấm, ngoài êm”.

Muốn để HĐGMVN có thể có những thông tin đến được với Vatican có lợi cho CSVN, thì CSVN dùng lại con bài cũ muôn thuở của mình: Chia rẽ nội bộ HĐGMVN.

Không chỉ là cho người đến các TGM bỏ nhỏ với các GM với những thông tin sai lạc, những bàn bạc, hứa hẹn, đe dọa… để các GM nghĩ rằng việc TGM Kiệt ra đi là có lợi cho GH trong việc “đối thoại” giữa CSVN. Cũng không thể loại trừ những hứa hẹn về một khả năng nào đó cho từng vị hoặc cả cái ghế TGMHN, nếu những vị đó đã bị theo dõi và nắm bắt được những điểm yếu mà chấp nhận “im lặng là vàng” để “đối thoại”.

Ví dụ: một linh mục Giáo phận Hưng Hóa vào hoạt động trong UBĐK Công giáo được hứa hẹn là sẽ cho làm Giám mục Hưng Hóa nếu hợp tác và công tác tốt trong UBĐK Công giáo. Đến khi Hưng Hóa có GM, thi vị linh mục này vẫn được hứa hẹn là có thể cho về là Giám mục Phó… là cách mà CSVN vẫn thường làm nếu các linh mục, Giám mục cứ cả tin.

Không phải ngẫu nhiên mà sau vụ Tòa Khâm sứ, Thái Hà… một số Giáo phận đã được giải quyết trả lại, hoặc được mua lại một vài trong hàng ngàn cơ sở thờ phượng, tài sản mà đòi đã hàng mấy chục năm nay vẫn như đấm vào bị bông. Nhưng tại Hà Nội thì hiển nhiên là không thể có chuyện đó.

Điều này để nhằm mục đích chia rẽ sâu sắc hơn, cho các GM khác nhìn thấy nhãn tiền rằng “với nhà nước vẫn có thể đối thoại đấy thôi” (!). Thực chất họ không hiểu được vì sao nhân việc này, La Vang được trả lại một số đất đai, Nhà thờ Khoái Đồng (Bùi Chu) được trả lại, Trường Thủ Trì Chính (Phát Diệm) được mua lại, cùng vài nơi khác như Thái Bình… và nghe giáo dân kể lại thì trong buổi lễ nhận lại Nhà thờ Khoái Đồng (Nam Định) ông linh mục quốc doanh Thiện Cẩm đã nói “Không cần cầu nguyện thì ta vẫn đòi được Nhà thờ” (!?)

Tại Tây Nguyên, lễ động thổ Trung tâm mục vụ được báo chí, truyền hình đưa tin rầm rộ. Thậm chí mới đây, người ta thấy ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đi thăm bauxite Tây Nguyên cũng đã đến thăm Chủ tịch HĐGMVN Nguyễn Văn Nhơn.

Những hình ảnh đưa lên truyền hình, báo chí nhằm để CSVN nói với đám dân chúng rằng: Đây, có những ông GM Công giáo đang ủng hộ chúng tôi đấy, các vị cứ thế mà làm thì được vinh danh.

Những hình ảnh này, vô tình hoặc hữu ý đã gây cho giáo dân VN, nhất là Tổng GP Hà Nội sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và tự suy diễn rằng có thể đã có sự rạn nứt nào đó trong hàng ngũ các GMVN. Suy nghĩ này sẽ là món quà vô giá cho CSVN trong lúc này.

Ngoài những thông tin, cách làm như trên để đạt mục đích của CSVN là đẩy TGM Kiệt ra khỏi Hà Nội nhằm rảnh tay giải quyết các vấn đề còn lại của Công giáo.

Việc dùng công an, dân côn đồ đánh đập giáo dân Tam Tòa cho thấy sự dã man, đồng thời tỏ sự cứng rắn nhằm đe dọa những ai tiếp tục lên tiếng cho công lý và sự thật. Sau sự kiện trên, nay đến sự kiện CSVN Tỉnh Quảng Bình đang tiến hành cưỡng chế Đức Mẹ La Vang tại Quảng Trạch cũng không ngoài ý đồ làm cho giáo dân và linh mục khiếp sợ súng đạn, dùi cui.

Có thể còn nhiều vấn đề , nhiều nơi còn khốc liệt hơn, sau khi đã làm cỏ khu vực Tam Tòa, Loan Lý mà không có một tiếng nói nào trong HĐGM được cất lên để hiệp thông. Điều này làm cho nhiều người thấy e ngại.

Bên cạnh đó, thông qua một vài kênh thông tin, việc bang giao với Vatican, việc mời Đức Thánh Cha Benedict XVI sang thăm Việt Nam được đưa ra nhằm khơi gợi lòng yêu mến Đức Thánh Cha của giáo dân để họ cứ tưởng rằng đó là miếng mật ngọt đang đến. Thông tin đó được đưa ra úp mở từ nhiều nguồn, cứ như là sắp đến tận nơi ngay sau đó. Thậm chí có người còn mơ màng “Niềm hy vọng rằng, có thể một Giáo Hội chị em nào giàu có hơn bắt đầu đặt tay vào túi”. Quả là miếng mồi thơm cho những ai cả tin và giàu trí tưởng… bở.

Những tín hiệu đó cũng là những miếng mồi câu nhằm kéo sự định hướng của Vatican và những người nhẹ dạ tin vào những lời hứa hẹn của CSVN.

Nhưng, giáo dân có suy nghĩ riêng của họ

Giáo dân Hà Nội theo dõi chặt chẽ các diễn biến, và đề tài quan tâm nhất vẫn là vấn đề Đức Tổng Giuse của của mình sẽ ra sao. Họ lo lắng, họ suy tư và nhất là họ khẳng định quyết tâm của mình trên con đường mưu tìm sự thật, công lý mà họ đã dấn bước bấy lâu nay bằng cả nhiệt huyết, trái tim mình.

Họ đã khẳng định tinh thần đó bằng nhiều cách, dù bất cứ hoàn cảnh nào, có TGM Giuse hay không thì họ vẫn kiên định con đường của họ, theo cách nói của GM Vinh: “GP Vinh có 500.000 Giám mục Cao Đình Thuyên”, mỗi giáo dân sẽ là một chiến sỹ vì Công lý, sự thật.

Chính vì vậy, giáo dân Hà Nội đã thể hiện ngay thái độ của mình trong các dịp có thể để nói lên sự mến yêu Đức Tổng của họ. Rất nhiều nơi, nhiều cách, giáo dân đã thể hiện sự mến yêu của mình với Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt khi có điều kiện. Ngay trong lễ Tấn phong Giám mục Phụ tá Nguyễn Văn Khảm của TGP Sài Gòn cũng như nhiều nơi khác điều này được thể hiện rõ nét.

Trước cả thế giới, trước HĐGM Việt Nam và cả các cấp chính quyền Ninh Bình, Thái Bình cũng như cái gọi là UBĐK, Công an, Mặt trận của Trung ương… trong các dịp lễ Tấn phong Đức GM Phát Diệm và lễ nhậm chức của Đức Tân Giám mục Thái Bình.

Hẳn tất cả các giáo dân, các chức sắc chính quyền CSVN, nhất là các Hồng Y, Giám mục, linh mục tham dự lễ tấn phong và nhậm chức hôm đó đã thấy được TGM Ngô Quang Kiệt là ai trong lòng giáo dân TGP Hà Nội.

Những hình ảnh đó ngay lập tức được hệ thống truyền thông đưa đi khắp thế giới, đến cả những nơi xa cách Việt Nam như Vatican.

Những chuyện hệ trọng mà quyền quyết định thuộc Vatican được các diễn đàn bàn bạc ngay trên mạng internet chắc chắn đã làm nhiều người khó chịu vì mưu kế bị bại lộ.

Tinh thần của giáo dân, thái độ của những người quan tâm đến Sự thật, Công lý đã thể hiện bằng nhiều cách với vấn đề này chắc chắn không thể không có tác động tới Vatican khi tiếp nhận được các thông tin về lòng dân đối với TGM Giuse Ngô Quang Kiệt, Vatican sẽ hiểu điều gì sẽ đến nếu TGM Giuse được nhấc ra khỏi Hà Nội.

Giáo dân đã đặt ra cho Vatican là một bài toán: Sự bang giao giữa CSVN và Vatican ai cần hơn ai? Vatican cần Giáo hội, giáo dân hơn hay cần bang giao hơn?

Và việc ai đó có muốn Vatican chuyển TGM Ngô Quang Kiệt ra khỏi Hà Nội sẽ bất thành ngay cả khi có đơn từ chức của Đức TGM Ngô Quang Kiệt đi nữa.

CSVN đã đánh hơi được rằng, âm mưu làm một cuộc “tự diễn biến” trong lòng GHVN đã bất thành.

Đã vậy thì họ lên giọng, trở mặt và nói văng mạng cho bõ tức, con bài bang giao, hữu nghị đã tự rơi cái mặt nạ.

Chính vì điều đó, TT Nguyễn Tấn Dũng đã không ngần ngại tuyên bố “Việt Nam sẽ không nhượng bộ Công giáo về vấn đề đất đai” trước các ký giả quốc tế, một cách tuyên bố trắng trợn thường thấy của những thế lực cướp mà không thấy ngại ngùng

Lời tuyên bố trên đây làm nhiều người ngạc nhiên, nhưng những người bình tĩnh suy xét thì không thấy có gì lạ trong lời tuyên bố này.

Thông tin, truyền thông nhà nước lại tiếp tục nhai lại không ngưng nghỉ những giọng điệu thiếu đạo đức, những lời lẽ của những kẻ nhắm mắt liều mình phạm tội để đánh phá Thái Hà và các linh mục, Giám mục cũng như Công giáo.

Không những thế, sự kiện Loan Lý lập tức lại được khởi động để chứng minh sự tức tối của CSVN. Sau Loan Lý, là sự kiện đang diễn ra hôm nay ở Giáo họ Bàu Sen, xứ Chày, tỉnh Quảng Bình.

Và chiều qua, Nhà thờ Thái Hà lại nhận được “Giấy mời” của Quận Đống Đa đến để “đối thoại” về đất Hồ Ba Giang của Giáo xứ Thái Hà vào chiều 24/9/2009.

Người ta dự đoán, một chiến dịch khát máu nữa lại tiếp tục được dâng lên, nhằm thỏa cơn khó chịu, sự điên cuồng khi những âm mưu công phu của mình đã bị dập tắt không thương tiếc bởi lòng dân. Cơn cuồng nộ đó có thể nhằm mục đích kéo xã hội đi ra khỏi hướng suy nghĩ sâu về Biển đảo, đất đai biên cương và Bauxite Tây Nguyên cũng như thái độ hàng phục của đảng và chính phủ CSVN trước ngoại bang.

Và đến đây, con sói đã lộ nguyên hình sau khi rơi mất chiếc khăn quàng đỏ.

Đến đây tự CSVN đã bộc lộ rõ ràng hơn những gì nấp đằng sau “thiện chí” của họ.

Những người mơ màng, tin tưởng vào lời nói của những người Cộng sản có dịp kiểm nghiệm thực tế đã và đang diễn ra để rút cho mình một bài học, bài học xương máu.

Bài học lớn hơn, cần được rút ra hơn, là bài học đoàn kết, hiệp thông theo đúng đường lối Đức Kitô đã dạy để “làm nên sức mạnh của những người tin Chúa” – GM Phaolo Cao Đình Thuyên.

Và chắc cũng nên đề nghị cho một số người nào đó đang mơ màng, khiếp sợ trước những trò ma quỷ cần được thêm một lần nữa chịu lại Bí tích Thêm sức. Nhất là được chịu lấy ơn Khôn ngoan, Hiểu biết, đặc biệt là ơn Mạnh bạo.