Khi Lòng Yêu Nước Của Con Người Bị Kiểm Soát

Võ Thuỵ Nhu

Lòng ái quốc là biểu hiện quan điểm tích cực về những tình hình liên quan đến quê hương đất nước trên tinh thần tự nguyện, không gượng ép. Nó được thể hiện qua niềm tự hào dân tộc, văn hóa và các đặc điểm gắn liền với khái niệm quốc gia. Trong thế giới văn minh ngày nay, dân trí, dân tình và dân chủ là ba yếu tố chính để phát huy lòng yêu nước một cách mạnh mẽ, sáng suốt và hiệu quả. Nhưng dưới sự kiểm soát gay gắt của Nhà nước Việt Nam hiện nay, lòng yêu nước của người dân luôn bị rà xét, ràng buộc với nhiều lý do, hình thức bất chấp những hệ lụy và lợi ích chung của dân tộc.

Từ Nghi ngờ


Sau những tháng im lặng, gần đây Ban Tuyên Giáo Trung Ương đã cho phát động cuộc thi "Tìm hiểu biển, đảo Việt Nam", nhằm trấn an dư luận về tình hình Hoàng Sa-Trường Sa. Nhưng nhìn kỹ hơn, các bài ấy chỉ mang tính thời sự tổng quát, chưa khẳng định một chính sách tuyệt đối nào từ chính phủ.

Mặt khác, các giải đáp trong câu hỏi của cuộc thi hoàn toàn trắc nghiệm, cho thấy người dự thi cũng không được tự do phát biểu tư tưởng về lịch sử Việt Nam, mà chỉ theo sự sắp xếp khéo léo dưới lối tuyên truyền chu đáo của Đảng và Nhà nước. Nhiều ý kiến cho rằng Nhà nước Việt Nam quá yếu kém và thất bại trong những thương thuyết về lãnh thổ-lãnh hải với Trung Quốc, nên đưa đến việc kích thích tinh thần dân tộc nhằm thể hiện sự đoàn kết với người dân. Ngược lại, sau những kinh nghiệm đàn áp và dập tắt các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, giới trẻ trong nước tỏ ra e dè, lo ngại và nghi ngờ trước những lời kêu gọi bóng bẩy trên các mặt báo thuộc quản lý của nhà nước.

Họ luôn đặt câu hỏi, vì hầu như xưa nay lời nói và hành động của nhà nước hoàn toàn đối nghịch nhau. Nhiều người vẫn hoài nghi rằng các chính sách thuộc nhà nước đưa ra chỉ để phục vụ cho một nhóm người, hoặc chỉ dùng để đạt mục tiêu thống trị bất chấp những phản biện và tiếng nói của người dân. Điển hình là quyết định đình bản báo Du Lịch vừa qua.

Giữa lúc báo chí trong nước rầm rộ đăng tin kêu gọi lòng yêu nước qua các vận động thuộc Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, thì đa số bạn trẻ vẫn thấy còn nhiều điều bất ổn.

Sự chuyển mình 360 độ của nhà nước từ chống đối phong trào yêu nước một cách thô bạo đến kêu gọi tinh thần đoàn kết hẳn nhiên có nhiều sắp xếp. Những thay đổi mà nhà nước cho là có thiện chí ấy vẫn chưa thuyết phục lòng dân.

Nhà nước vẫn tiếp tục gây khó khăn cho những thành phần chống đối có ý kiến đối nghịch, dù chỉ đơn giản những tiếng nói lễ độ, đúng mực để tỏ tấm lòng yêu nước thiêng liêng trong máu của dân tộc Việt Nam.

Những thông tin luôn bị kiểm soát, ngăn chặn, bưng bít và thiếu trung thực chỉ làm gia tăng sự nghi hoặc và mất lòng tin trong quần chúng, đặc biệt khi liên quan đến quyền lợi chung của đất nước.

Khi tấm lòng ái quốc của công dân Việt Nam đã bị đặt trong phạm vi kiểm soát quá lâu và quá chặt thì ắt sẽ dẫn đến nhiều nghi ngại. Khách quan hơn, sự kiểm soát của nhà nước nêu lên những nỗ lực bền bĩ, vững chắc và đề cao tinh thần ái quốc chân chính của các phòng trào đấu tranh dân chủ. Nó nói lên cách cai trị lạc hậu mà Đảng đang cố sức tìm một thế vững hiệu quả trong 86 triệu công dân. Những biện pháp trấn dẹp, bóp nghẽn lòng yêu nước cho thấy nhà nước đã không nhân nhượng, sẵn sàng bất chấp để bảo vệ khuynh hướng chính trị của họ.

Một bạn tên Hạnh tại Hà Nội qua cuộc phỏng vấn với Đài Châu Á Tự Do cho biết: "Thật ra thì nếu mà chính phủ mình luôn luôn làm những gì mà chính phủ nói thì em sẽ tin, nhưng em đã sống trong chế độ này mấy chục năm nay rồi, thực sự em rất là thất vọng vì những gì nói và làm không đi đôi với nhau. Em luôn luôn hoài nghi bất kỳ chính sách gì của chính phủ."

Bạn trẻ khác tên Lộc bộc lộ tâm tư rằng: "Rõ ràng là chính phủ luôn kiểm soát tất cả mọi thứ, và đôi khi kiểm soát luôn lòng yêu nước của con người. Và khi mà cái khát vọng đã bị kiềm kẹp quá lâu rồi, bây giờ chỉ cần cho một tín hiệu thì chưa chắc người ta đã tin." (1)

Sự tồn tại giữa niềm tin và lòng tin trong công chúng đối với Đảng và Nhà nước mỗi ngày mỗi cạn. Đánh mất lòng tin là chuyện không thể tránh khỏi! Và nó đang lan rất nhanh...

Cần sự thay đổi


Lòng ái quốc, như các quyền làm người sơ đẳng khác, cần phải được tôn trọng và bảo vệ đúng mức.

Yêu nước là một tình yêu cần được soi sáng và hướng dẫn bằng trí tuệ, không phải một thứ tình yêu cực đoan, mù quán, cố bám vào để bảo vệ một đảng phái nào. Nhưng thực tế cho thấy Nhà nước Việt Nam đã không còn nghĩ đến lợi ích dân tộc, đất nước, lúc mà chủ nghĩa lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm đang phổ biến thành tư tưởng ưa chuộng hàng đầu giữa các công chức. Các hệ lụy của sự kiểm soát tư tưởng yêu nước sẽ gây tác hại lớn hơn cho con người và xã hội. Ngày càng thấy rõ có nhiều người mất lòng tin vào Đảng và Nhà nước, đặt biệt trước những chính sách thờ ơ trong việc gìn giữ lãnh thổ biên giới và lãnh hải Biển Đông. Nghiêm trọng hơn, nguy cơ mất nước không hẳn là không có thể. Điều đó cho thấy tiếng nói yêu nước cần được tự do bày tỏ là tuyệt đối hợp lệ và Nhà nước Việt Nam nên thay đổi là cần thiết.

Thách đố lớn nhất của chúng ta là chấp nhận dấn thân vào công cuộc mở đường cho Việt Nam bước vào một thời đại mới, thời đại đất nước tôn trọng những ý kiến dị biệt và công bằng xã hội.

Thanh niên của thế kỷ 21 phải mạnh mẽ hơn để bước qua và đẩy lùi các giáo điều độc đoán hiện tại.


Xã hội công bằng không thể phát triển với một tầm nhìn hạn hẹp, suy nghĩ và hành động trong khuôn khổ quán tính, làm theo chỉ thị. Sự thay đổi đòi hỏi tinh thần yêu nước cao cả, hy sinh cho quyền lợi Tổ quốc--cái mà Đảng không chấp nhận để đáp ứng trong xã hội Việt Nam ngày nay. Rất nhiều người trong bối cảnh Việt Nam hôm nay phải loay hoay với nồi cơm manh áo, tinh thần dân trí hiển nhiên bị tước đoạt và kiềm chế. Dân trí, dân tình và dân chủ cần phải phát triển hữu hiệu, cao độ hơn để người dân có thể tận dụng đúng sở năng và hưởng thụ đúng nhu cầu của họ. Và dân trí cũng là định hướng để chủ động các giao tiếp xã hội, chính trị trong đời sống thường nhật.

"Lịch sử là hệ quả không phải của những ý định con người mà là của hành động của họ. Mà những hệ quả thì sờ sờ ra đó, cảnh đọa đày, máu chảy, chết chóc và nạn đói. Người ta không thể xin lỗi sau khi đã tước đoạt cuộc chiến đấu chống thực dân của quần chúng để dẫn đến cảnh tàn phá đến vậy. Trái lại, đó là một cuộc ăn cắp, một cuộc lừa đảo, với hoàn cảnh tăng thêm phần nghiêm trọng cho kẻ phạm tội" (2). Những ai bịt miệng tiếng nói yêu nước chính là sự phủ nhận lòng yêu nước của bản thân họ. Bởi vì chắc chắn lòng yêu nước là một thành tố làm nên nhân cách con người, một đất nước chỉ giàu mạnh phát triển cao khi lòng yêu nước của con người được tự do thổ lộ, không bị cấm đoán và kiểm duyệt. Đừng trông chờ một cơ hội nào, vì cơ hội nằm ngay trong niềm tin của chúng ta. Và lãnh tụ chỉ xuất hiện trong đám đông của những người hành động!

“...Yêu nước là một tình yêu cần đƣợc soi sáng và hướng dẫn bằng trí tuệ, không phải một thứ tình yêu cực đoan, mù quáng, cố bám vào để bảo vệ một đảng phái nào…”





1. Trà Mi, "Thước núi, tấc sông" Đài Châu Á Tự Do, ngày 30-03-2009. http://www.rfa.org/vietnamese/programs/YouthForum/youth-opinion-on-china-vietnam-land-and-sea-dispute-03302009174902.html

2. Bùi Tín dịch. Jean-Francois Revel, "Ho Chi Minh, I'homme et son heritage" [Hồ Chí Minh, con người và di sản]. Vietnam infos, số 36, ra ngày 15-05-2006. http://www.vninfos.com/archives/themes/humeur_-_no_36.html