Tìm hiểu chính mình
Nguyễn Thanh Vân
Xin mạn phép mở đầu bằng bài thơ của tác giả Đăng Trình :
Việt Kiều - Khúc cọc ngàn dặm
Vượt biên trơ trụi mỗi cọc nầy
Đảng không chụp cổ thế mới hay
Năm xưa nhồng nhộng không quần áo
Tết nầy the thẻ có mày đay
Khua môi đảng mút dầu tràn lổ
Mở miệng cán thoa mở đầy tay
Cọc trẻ cọc già ngàn dặm khúc
Hút lộc mừng Xuân đảng ngất ngây…
Chiến dịch 30 tháng 4
Những bài "Chiến dịch 30 tháng Tư" của Hội Cựu chiến sĩ VN tại Úc Châu, của Huy Phương, trong thành phần Cựu Chiền Binh VNCH tại Nam California, có chương trình "huynh đệ chi binh" nói chuyện trên đài Truyền Hình SBTN, của Tuyết Mai, của Nguyễn Đạt Thịnh trên web Ánh Dương đều có mục đích thật tốt.
Tuy nhiên để tìm được biện pháp giải quyết và chống trả Nghị Quyết 36 của CSVN chúng ta nên tìm hiểu rõ ràng về thành phần trong Cộng Đồng Người Việt tại hải ngoại của chúng ta vì cái thành phần tỵ nạn ngày xưa đã bị thoái hóa một phần nào rồi.
Chúng ta phải chịu khó nghiên cứu phân loại Việt Kiều và đặt lại câu hỏi " Họ có thật sự là người tỵ nạn công sản không hay là chỉ là tỵ nạn kinh tế hoặc theo thân nhân ra ngoại quốc hưởng thụ nếp sống thoải mái tốt lành hơn rồi tìm đủ mọi cách chuyển tài sản về cho thân nhân ở tại Việt-Nam và về quê ăn chơi cho trả thù dân tộc thoả chí mỗi năm? "
Hiện nay số kiều hối từ người Việt sinh sống ở nước ngoài gửi về nước với con số khiếp đảm đến chóng mặt là 8 tỷ Mỹ Kim bằng 1/3 ngân sách của cả Việt-Nam Cộng Sản.
Trong 4 nước Cộng Sản còn lại trên thế giới thì không ngờ người Việt mang danh là tỵ nạn Cộng sản lại gửi tiền về VN nuôi dưỡng đảng Cộng Sản nhiều như vậy.
Cách đây một vài năm một phái đoàn của Cộng Đồng Việt-Nam Hải Ngoại đến Hoa thịnh Đốn để vận động với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ xin áp dụng biện pháp chế tài với VC vì họ vi phạm nhân quyền và vi phạm tự do tôn giáo trong nước. Một gáo nước lạnh được tạt vào thẳng mặt Trưởng Phái đoàn NVHN bởi phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ:
"Các vị hãy chịu khó về địa phương giáo dục đồng hương của quý vị đi vì mỗi năm đồng hương quý vị gửi về nước Việt-Nam hơn 6 "billion dollars", thì làm sao Hoa Kỳ áp lực kinh tế được đây" . [đây là con số thống kê mấy năm về trước]
Một vị quan chức lớn thuộc Phủ Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc trước đây đã giúp bao nhiêu thuyền nhân VN tỵ nạn Cộng sản tại trại tỵ nạn nơi các hòn đảo vùng Đông Nam Á đã tuyên bố:
"Nếu chúng tôi biết được những người VN xin tỵ nạn CS trước kia ùn ùn về nước như ngày nay thì đời nào chúng tôi phải van nài xin xỏ các quốc gia thứ ba ra tay cứu giúp như vậy, vì rõ ràng đó chỉ là những người đi tỵ nạn kinh tế mà thôi."
Nhân những ngày đầu năm Kỷ Sửu, chúng ta nên để dành đôi ba phút suy nghĩ lại 2 trường hợp trên để đi tìm nguyên nhân và giải pháp thích hợp hầu hoạt động hữu hiệu hơn như Cộng Đồng Tỵ Nạn Cuba tại tiểu bang Florida. Vì vậy muốn tìm phương pháp thích ứng thì ta phải tìm hiểu về thực thể và nguồn gốc các nhóm hay thành phần trong cộng đồng người Việt của chúng ta tại hải ngoại ra sao. Nếu không chúng ta sẽ cứ lầm tưởng mà "vơ đũa cả nắm" là cái khối 3 triệu người tỵ nạn đều một lòng oán ghét Cộng Sản và mong mỏi cho quê hương được tự do dân chủ, hưởng mọi nhân quyền và thoát cảnh đọa đầy.
Ngay tại Hoa Kỳ này có tất cả là 1.5 triệu người Việt-Nam nhưng lúc nào cũng thấy gom hết vào là thành phần tỵ nạn chống Cộng. Sự gom góp vào như thế có đúng đắn lắm không? Nếu ta không nhận thức được ai là nhóm ta, ai là thành phần trở cờ, và nhóm "chong chóng" lừng chừng thì làm sao mà chống lại được nghị quyết 36 của VC.
Phân định thành phần người Việt hải ngoại:
Có thể chia ra nhiều thành phần, tuy nhiên sau đây là 12 thành phần chính yếu:
1.- Thành phần cư ngụ tại hải ngoại trước 1975
2.- Thành phần tỵ nạn 30-4-75
3.- Thành phần vượt biên 1978-1984
4.- Thành phần người Việt gốc Hoa "vượt biên chính thức" năm 1979
5.- Thành phần vượt biên từ miền Bắc và miền Trung đến Hong Kong
6.- Thành phần Hát Ô đầu thập niên 90
7.- Thành phần con lai (Amerisians)
8.- Thành phần thân nhân từ VN được đoàn tụ với nhóm (2, 3, 7) theo chương trình ODP.
9.- Thành phần được xuất ngoại vì diện kết hôn, hôn phu thê.
10.- Thành phần Việt Kiều thuộc thế hệ 1.5, 2 và 3
11.- Thành phần du học sinh đang sống tại hải ngoại
12.- Thành phần bị xuất khẩu lao động
Lý do về sự có mặt của các nhóm kể trên
Người ở Việt-Nam đã từng tuyên bố là "nếu cho phép thì cột đèn ờ Việt-Nam cũng muốn vượt biên. Vì vậy có rất nhiều lý do.
Thành Phần trước 1975
Nhóm thứ 1 là thành phần ở hải ngoại khá lâu rồi. Có thể họ là một số ít sinh viên du học trước năm 1975 không về nước mà còn ở lại. Còn tại Hoa Kỳ thì phần đông là nhóm phụ nữ theo chồng GI về Mỹ thời chiến tranh VN. Bà con ruột thịt của họ cho đến ngày nay 2009 cũng chả còn ai, nếu còn thì cũng già cả lắm rồi và đã xuôi dạt đi chỗ khác kể như là lạc mất nhau từ lâu.
Riêng nhóm VK này nếu ở bên Âu Châu và đạc biệt là Pháp Quốc thì bị VC lừa từ lâu nên đã VC xúi lập thành "Hội Việt Kiều yêu nước" chống phá VNCH tối đa. Hiện nay hình như một số trong nhóm này đã "sáng mắt" ra chút ít vì thấy lòng yêu nước của mình bị CSVG lợi dụng, sau khi nhìn thấy rõ cảnh CSVG đàn áp dân lành, sau khi nghe lời ngon ngọt của VC tình nguyện về nước giúp mới tỉnh ngộ. Tuy nhiên cho đến nay vẫn có một số còn mơ mộng hão huyền về "hoà hợp hoà giải" với CSVN. Nhân tiện đây xin gửi lời nhắn của ông Yeltsin : " Cộng Sản không thể thay đổi mà phải dẹp bỏ thôi.”
2.- Thành Phần tỵ nạn 30-4-75
Nhóm thứ 2 có thể là nhóm nòng cốt , vì hồi đó bắt buộc phải ra đi, ở lại thì sẽ rũ tù cải tạo hay bỏ xác trên các vùng Kinh Tế mới. Nhóm này ra đi phần đông là trắng tay, bỏ lại tất cả tài sản, nhà cửa trong những ngày đầu tiên sau 30-4-75 trên các con tầu từ bến Bạch Đằng, hoặc vùng duyên hải hay từ những chuyến bay C123, C130 vội vã rời khỏi VN vào lúc chót khi phi trường TSN đang bị pháo kích để đến được Subic Bay rồi được chuyển qua đảo Guam và Wake trước khi được đưa đến tạm trú tại 3 trại định cư ở 3 miền: Tây (Camp Pendleton, CA) , Trung Mỹ (Ft. Chaffee,AK) và Miền Đông (Indian Town Gap,PA).
Từ đó chính phủ Mỹ kêu gọi các nhà bảo trợ tư nhân, các nhà thờ, các họ đạo nhận người tỵ nạn đem về Tiểu Bang của họ, lo công ăn việc làm, lo chỗ ăn chỗ ở để bắt đầu cuộc đời mới. Chủ ý của Chính phủ Mỹ hồi đó là trải đều đám tỵ nạn VN trên toàn nước Mỹ, chứ không muốn chúng ta quy tụ lại chung với nhau thành những "ghettos". Vả lại họ không muốn có một tiểu bang nào phải cáng đáng quá nhiều dân tỵ nạn. Phải nói là nhóm tỵ nạn đầu tiên này vất vả chật vật nhất vì lạ nước lạ cái, lại trở ngại ngôn ngữ, phong tục tập quán, phải làm lại từ đầu bằng bất cứ công việc lao động nào mà các bảo trợ viên tìm cho mình từ rửa chén, quét nhà, chạy bàn, bỏ báo, cắt cỏ, bán xăng,v.v...
Có những cựu tướng lãnh, Sĩ Quan QLVNCH, cựu bộ trưởng, chánh phó văn phòng, tỉnh trưởng, trưởng ty, phó quận, giáo sư v.v... cũng phải tìm kiếm những công việc khiêm nhường nhất để nuôi sống gia đình. Ban tối phải ghi danh đi học tại các trường Đại Học hầu kiếm lại những mảnh bằng để làm lại cuộc đời. Bằng cấp từ VN sang đều bị xếp xó, nhất là những văn bằng về các khoa nhân văn ngày xưa. Cuộc đổi đời không chỉ xẩy ra tại Việt-Nam mà ngay tại hải ngoại này.
Từ từ các nhóm này, tụ tập nhau lại thành cộng đồng thiểu số tại các tỉnh lỵ, thành phố và tiểu bang tổ chức họp mặt đồng hương trong các dịp Tết, mùa hè tổ chức cắm trại vui chơi với nhau vì chưa đủ yếu tố sát nhập và hoà đồng với cộng đồng địa phương. Các nhóm cùng tôn giáo: Công Giáo, Phật Giáo, Tin Lành cũng tụ họp thành những cộng đoàn để mua xây nhà thờ, chùa chiền. Dần dần các cộng đoàn người Việt đã được các chính quyền thành phố, quận lỵ và thành phố để ý và công nhận. Chính những nhóm tỵ nạn 75 này đã len lỏi vào làm trong những chương trình tỵ nạn, ty sở giáo dục, làm những đầu cầu, những cơ sở vững chắc làm nền móng cho những đợt tỵ nạn về sau nhập cư dễ dàng hơn.
Và sau này vì yếu tố khí hậu và đất lành chim đậu, người Việt từ từ tụ tập nhau về những thành phố của các Tiểu Bang lớn như Orange County-CA, San Jose-CA, Houston-TX, Seattle-WA, v.v.. và trở thành những nôi tỵ nạn lớn như ngày nay. Sau này Mỗi Tiểu Bang đều có ít nhất một thành lớn đầy người Việt tứ xứ về mở chợ, hàng quán làm ăn thành những khu buôn bán rất trù phú. Những món ăn quốc hồn quốc tuý của Người Việt như "chả giò" và "Phở" đã đi vào văn hoá ẩm thực của Mỹ. Tại New York món Phở đang giành chiếm đất của Taco/Mễ Tây Cơ và của Pizza/Ý vì món phở đậm đà, ít mỡ hơn. Người Mỹ sợ nhất là mỡ vả bột ngọt nên bắt đầu sợ các món ăn chiên xào bóng lộn của người Trung Hoa.
3.- "Boat People"
Nhóm thứ ba, nổi tiếng trên toàn thế giới với cụm từ "BOAT PEOPLE" . Người dân miền Nam Việt-Nam sống thử với CSVG được 1,2 năm cảm thấy không thể tiếp tục làm nô lệ được nữa và bị trù dập đưa lên những vùng kinh tế giống hệt chính sách của Pol Pot đã áp dụng tại Kampuchia tại những "killing fields" . Sau 3,4 cuộc đổi tiền ( đúng ra là chính sách bần cùng hoá nhân dân nhằm ăn cướp tài sản của người dân miền Nam ), nhóm thuyền nhân cảm nhận là liều chết ra biển mặc cho sóng gió bão bùng, mặc cho hải tặc cướp bóc, hãm hiếp, vẫn còn hơn là sống với CSVG. Cho đến nay người ta vẫn còn chưa biết chắc số Thuyền Nhân chết trên biển cả hay bị hải tặc hãm hiếp giết chết hay cướp đem đi là bao nhiêu nhưng phỏng đoán có khoảng trên dưới 500,000 nạn nhân.
Họ bỏ tiền ra mua tầu bè, mua bãi (chi tiền cho Công An) để liều mình ra khơi đến các trại tỵ nạn tại Nam Dương, Mã Lai, Thái Lan, Úc Châu và Phi Luật Tân. Nhiều người đã mất cả sản nghiệp vị bị CA CSVG lừa lấy tiền lấy vàng rồi bắt ở tù. Nhóm này được CSVG mệnh danh là nhóm "phản động đĩ điếm đi theo Mỹ Ngụy".
Từ từ Liên Hiệp Quốc cảm thông được tình trạng thuyền nhân tỵ nạn càng ngày càng đông đã chỉ thị cho Cao Ủy Tỵ Nạn đến các trại tỵ nạn giúp đỡ lương thực, mùng mền quần áo cho các thuyền nhân rồi kêu gọi thế giới mở vòng tay nhân ái đón tiếp người tỵ nạn Việt-Nam vào nước họ. Vào đến quốc gia thứ ba thì cũng đã có sẵn những hội đoàn người Việt đến trước tiếp đoán và hướng dẫn để lập lại cuộc đời. (Xin tìm nghe bài hát "Bước Chân VN" của cố nhạc sĩ Trầm tử Thiêng)
Thuyền nhân thoát từ VN đi cũng mang theo con cái, khoảng "teenagers" hay trẻ hơn. Các em bé này cũng được nếm đủ mọi thứ mùi khổ cực trên thuyền bè, và trong các trại tập trung. Ra đến hải ngoại, đa số đã thành danh làm rạng rỡ dân tộc Việt-Nam , hiện là thế hệ gọi nôm na là 1.5 hay 1.75, 2.0 gì đó. Đa số vẫn còn nhớ lại thuở hàn vi và khổ sở của cha mẹ trong những năm đầu tiên lập nghiệp tại Hoa Kỳ. Nhiều thành phần giới trẻ rất có ý thức rõ ràng về chế độ dã man cộng sản. Họ biết cảm tạ trời đất và cha mẹ sinh thành đã cứu họ khỏi vùng tăm tối Cộng sản nếu không thì giờ này đây họ đã bị đẩy xuống đất đen bùn nhơ tại VN.
Nhưng cũng có thiểu số bây giờ thành tài, nhưng tỏ vẻ nhanh chóng mất gốc, quên ơn cha mẹ đã vất vả khổ cực muôn bề nuôi nấng mình giúp mình ăn học cho đến ngày nay, bây giờ trở mặt lợi dụng cái tự do dân chủ của Mỹ, lập thành nhóm VAALA như vừa qua trưng cờ VC và hình già Hồ Chí Minh tại Nam California.
4.- Thành Phần Vượt biên "1979"
Nhóm thứ 4 này thuộc thành phần người Việt gốc Hoa ở Chợ Lớn được VC cho đi với điều kiện dâng cúng tất cả nhà cửa cho chúng và đóng lệ phí mỗi đầu người 12 cây vàng. Nhiều người VN cũng nhân dịp này chạy tiền chạy của lén lút xâm nhập lẫn lộn đổi họ tên là người Trung Hoa, làm khai sinh giả và cũng chi 12 cây vàng cho công an. Nghe nói nhóm "Vượt biên 79" này được chở bằng camion có Công An dẫn đầu từ Sàigon ra Vũng tầu chờ được chuyển ra tầu lớn. Vì số người ra đi thì đông nhưng VC không cần nghĩ đến an toàn, cứ nhét càng đầy tầu càng tốt miễn sao thu được nhiều vàng.
Khi đến trại họ cũng được duyệt xét như người tỵ nạn khác, vì chưa ai biết mánh mung của VC muốn đuổi người Hoa ra khỏi nước và tổ chức chính thức vượt biên.
Nhóm này khi vào Mỹ cũng được hưởng đủ mọi quyền lợi của người tỵ nạn. Tuy nhiên tài sản của họ đem theo rất nhiều, đủ tiền thuê nhà sang trọng để ở và còn dư tiền mở chợ hay tiệm ăn, vì họ đã có tài kinh doanh trong người từ lâu. Nhóm người Hoa tỵ nạn này cũng chẳng luyến tiếc gì Việt-Nam vì cơ sở nhà cửa của họ đã bị đảng tịch thu hết rồi.
5.- Thành Phần "White Head"
Nhóm đến từ trại tỵ nạn White Head ở Hồng Kông đa số là người Bắc Việt-Nam ra đi từ Hải Phòng và một số tỉnh miền ven biển phía Bắc và trung phần VN, được nước Canada nhận cho định cư. Hiện nay đa số định cư ở vùng Vancouver làm ăn và nghe nói vẫn dùng cờ đỏ sao vàng và sinh sống theo lối người cộng sản miền Bắc. Nhóm này có cán bộ VC trà trộn và chỉ huy nên được toà Đại Sứ VNCS tại Canada giúp đỡ tận tình, cho về Việt-Nam hàng năm dễ dãi trong mọi dịch vụ. Nhóm Whitehead này cũng du nhập cách trồng cần sa trong nhà và chuyển sang bán tại Mỹ đã bị cơ quan ATF Narcotics của Hoa Kỳ bắt tại một đường hầm ngay biên giới.
6.- Thành Phần "Hát Ô"
Nhóm thứ sáu được định cư vào Mỹ vì một số quan chức Mỹ bị lương tâm cắn rứt, ăn ngủ không yên vì hành động phản bội đồng minh của chính phủ Richard Nixon và tên phủ thuỷ Kissinger.
Sau những lần thương thảo, những người tù cải tạo được phép làm đơn xin định cư tại Hoa Kỳ nếu có ít nhất là 5 năm cải tạo trở lên. Nói thật thì danh từ hoa mĩ "cải tạo" chỉ là những nhà tù để trả thù đầy ải những sĩ quan QLVNCH. Sĩ quan từ cấp tá trở lên thì đưa ra Bắc, sĩ quan cấp nhỏ hơn thì bị hành hạ tai miền Nam, có người đã phải chuyển trại đến 10 lần.
(Xin mở ngoặc ở đây là chương trình định cư cải tạo viên có những hồ sơ bắt đầu bằng chữ 'H" theo thứ tự "01" cho đến "09" nghĩa là "H01, H02....H09". Sau đó sẽ đổi thành "H10, H11...". Người mình nhận xét thấy vậy nên tưởng rằng số "Zero" ngay sau chữ H kia là chữ "O tròn như quả trứng gà" nên suy đoán ra và bàn mao tôn cương là "H.O." ghép vào thành Human Operations . Rồi từ đó danh từ kép "Hát Ô" được truyền tai nhau và sử dụng cho đến bây giờ. Người viết bài này đã chính thức lên gặp chuyên viên di dân của Văn Phòng Tỵ Nạn Tiểu Bang và được giải nghĩa rõ ràng như trên và chương trình "HO": được chính phủ Mỹ chính thức gọi là "RE-ED" Có nghĩa là "Re-education - tái giáo dục". Còn những ai không tin thì mời xem lại những hồ sơ người tù cải tạo đi sau nhóm hồ sơ "H09" nghĩa là H10 trở về sau thì đâu còn là "HO" nữa, tội nghiệp cho họ quá phải không. Chẳng lẽ tù cải tạo của 9 nhóm đầu thì là "Hát Ô" còn đi sau thì là "Hát Một", "Hát Hai" ... hay sao. Đó là giai thoại của cụm từ "HO" )
Nhiều tù nhân rất sợ cái mánh mung của VC nên đã không dám làm đơn trong đợt đầu tiên vì sợ bị lừa một lần nữa. Đến khi đợt 1 ra khỏi nước an toàn thì phong trào "Hát Ô" mới sôi động, nhóm "cò" công an nhẩy vào ăn có, đòi hỏi chạy hồ sơ giùm kiếm khá bộn tiền.
Nhiều tin đồn y như thật từ Sàigon là nhóm HO sang Mỹ sẽ được lãnh tiền "rappel" những năm tù tội, được cấp nhà, cấp xe hơi bóng loáng đậu sẵn trong garage... làm ai nấy đều nuôi mộng "thiên đàng Mỹ Quốc".
Khi đến Hoa Kỳ, nhóm này đã từ từ thay thế nhóm thứ hai để thành lập những đoàn thể, hội đoàn dũng mãnh, chống CSVG ra mặt. Khốn thay một số đâm ra bất mãn và chán nản. Một số khai ăn tiền già đã về lại VN để khoe mẽ và tìm của lạ, trả thù dân tộc, mất hẳn tư cách là tù chính trị tị nạn Cộng Sản. Họ đã quên hẳn những trò trả thù bỉ ổi của những tên cai tù mà trình độ còn thua kém học trò của họ nhiều. Họ cũng quên đi những tủi nhục phải chịu trong tù để đê hèn về lại nước chỉ vì vương vấn tình cảm và chùm khế ngọt.
7.- Thành Phần "Con Lai"
Nhóm con lai được ra đi định cư tại Hoa Kỳ theo quy chế tỵ nạn là do sự vận động của mộ số người đồng hương với Quốc Hội Hoa Kỳ. Khi diện con lai được ra đi thì ở miền Nam xẩy ra bao nhiên tệ trạng mua con lai, gán ghép con lai cho những con trai con gái người Việt để lập thành hồ sơ vợ chồng giả để người bà con như cha mẹ, anh chị em được đi theo. Tệ trạng này chính phủ Mỹ đều biết nhưng làm sao đây, làm sao mà điều tra khi mà chính Công An Cảnh sát tại Việt-Nam dính vào những vua mua bán đổi chác và làm giấy tờ giả mạo này. Nhóm này sang đây nếu không có chí lập nghiệp thì sẽ bị hư hỏng, con nếu có chí lớn thì thành công rực rỡ không thua gì những người khác. Trong một cuộc họp mặt của những người con lai tại Nam Cali được truyền hình, người ta thấy nhóm con lai đã có những lãnh đạo dầy dặn ăn nói tiếng Việt rất thông thạo lưu loát và có lòng với những người con lai khác. Trong video Vân sơn tại Dallas cũng trình chiếu về sự thành công của một thương xá "Beauty Salon/Nail" do một người con lai làm chủ. Giá xây cất thương xá "deluxe" kiểu Hollywood này lên đến cả triệu Mỹ Kim.
8.- Thành Phần "ODP"
Nhóm thân nhân được đoàn tụ đầu tiên vào những năm 1984 trở về sau. Nhóm thứ 2 sau thời gian ở hải ngoại được 5 năm (luật Mỹ) thì được quyền xin nhập tịch trở thành công dân Mỹ và được quyền bảo lãnh gia đình thân nhân sang đoàn tụ. Đối với vợ chồng con cái, cha mẹ thân thuộc thì thời gian bảo trợ nhanh hơn là diện anh chị em vì không bị điều kiện quota. (Quota là số người được nhập cư vào Mỹ mỗi năm chia cho tất các các nước trên thế giới. Vì vậy mỗi năm người Việt mình cũng chỉ được hưởng một số rất ít chẳng hạn như 20, 000 người thì phải chờ khoảng 10-11 năm cho diện anh chị em ruột). Nhóm này được sang đoàn tụ vào những năm 1984 trở về sau, đa số đã đi học trở lại và đến ngày đã thành danh.
Theo luật di dân của Hoa Kỳ thì sau khi định cư được 5 năm(3 năm nếu lấy chống/vợ là công dân Hoa Kỳ) và đã trở thành công dân nước ngoài thì có quyền xin đoàn tụ cho gia đình thân thuộc vào Mỹ như chính họ đã di dân sang Mỹ ngày xưa. Gia đình của những người này đã sống quen với VC trong 1 thời gian khá dài, nên việc ra đi sang Hoa kỳ của họ thật sự là một bước tiến kinh tế nhẩy vọt. Họ không còn ý niệm chính trị và nhớ gì ngày xưa cả vì họ thuộc thế hệ sinh ra vào những năm 197X, 198X và nhiều khi 199X, sinh sau đẻ muộn sau ngày mất nước và đã bị nhồi sọ trong cái hệ thống giáo dục lưu manh giả tạo xã hội chủ nghĩa rồi.
9.- Thành Phần đoàn tụ "hôn phu thê"
Nhóm Việt Kiều sang sau qua diện hôn phu, hôn thê và kết hôn thì cũng thuộc hàng 198X và 199X. Nhiều khi nhóm này cũng thuộc vào hàng con cái cán bộ cộng sản cao cấp bắt được mấy anh VK về quê kiếm vợ hay "chat" trên internet. Những thế hệ này đều sinh ra trong khoảng 1975 trở về sau hay sau ngày mất nước mới được 4,5 tuổi nên chưa hiểu được gì về thế hệ cha ông ngày xưa. Một số đã bị nhồi sọ từ tiểu học đến khi lớn lên giờ nên vẫn còn giữ tinh thần "cháu ngoan Bác Hồ" ngay tại hải ngoại này.
10.- Thành Phần thế hệ "1.5, 2, 3"
Thành phần thế hệ trẻ 1.5, 2 và 3 của nhóm 2,3 trên thì giỏi lắm cũng thuộc thế hệ sinh từ 1965 trở về sau cũng không còn một ý niệm nào về Việt-Nam Cộng Hoà ngày xưa. Quá lắm cũng chỉ nghe kể lại hay đọc sách viết lại. Gia đình nào có tinh thần quốc gia thì cũng sẽ truyền đạt cho con cháu sau này bằng không thì cũng sẽ mất gốc rất dễ dàng. Đa số thế hệ sinh ngay tại hải ngoại nên không biết gì về VNCH và những gì cha ông họ đã khổ sở vì Cộng Sản. Các gia đình HO đáng lẽ ra phải có nhiệm vụ kể lại cho con cái mình, thế hệ 1.5 và 2, nghe những chuyện đàn áp, trả thù và xỉ nhục tại các trại cải tạo để tránh những trường hợp gia đình con cái của các ông tù cải tạo HO đi vinh danh cờ đỏ và hình Giá Hồ như đã xẩy ra tại Nam Cali vừa qua.
11.- Thành phần du sinh
Thành phần con ông cháu cha du sinh từ VN được gửi ra ngoại quốc, chỉ có một số ít là mở mắt ra khi thấy nền Tự Do Dân Chủ thế giới là thế nào. Số còn lại vẫn "ăn cây nào rào cây nấy" vì họ sẽ là người được về VN thay thế làm lớn trong chính phủ trong đảng thì họ chỉ mong học được những mánh khoé ngon làn để tránh việc bị đảo chánh mà thôi, chứ dại gì về nước để thay đổi cho dân chủ và tự do. Đó là mơ mộng hão huyền của ông Michalak và chính quyền của ông Bush và Bà Rice.
12.- Thành Phần Xuất khẩu lao động
Thành phần xuất khẩu lao động theo thống kê của CS thì cũng đến khoảng gần nửa triệu bị xuất cảnh theo diện cô dâu, diện lao động làm osyn, tại Đài Loan và Hàn Quốc. Trong số này cũng còn một số bị đưa sang Âu Châu, Jordan, Mã Lai, Nam Dương, Nhật Bản làm tu nghiệp sinh (mỹ từ mới). Số này đi làm lao động nên hàng năm đã bị ghi nợ tại các cơ quan xuất khẩu lao động rất nhiều,cũng chịu khó làm ăn gửi tiền về nhà trả nợ và nếu có khá tiền mới có thể mua vé về quê ăn Tết để cho gia đình được hãnh diện. Thành phần này chỉ lo làm việc lao động kiếm tiền gửi về nhà mà thôi. Theo thống kê "không kiểm chứng" của VGCS thì số lao động xuất khẩu cũng gửi về nước khoảng 1.7 tỷ đôla. Chả biết tin được bao nhiêu phần trăm từ những miệng lưỡi không xương chuyên môn nói sạo.
Trên đây là 12 thành phần chính của người Việt sinh sống tại hải ngoại, còn có thể có những thành phần cá biệt khác mà người viết xin bỏ ngỏ để quý vị bàn thêm. Nhìn vào các thành phần trên thì khỏi cần nói quý vị cũng biết rõ là thành phần nào về quê nhiều nhất, thành phần nào gửi tiền về cho thân nhân nhiều nhất, thành phần dễ bị mua chuộc nhất v.v...
Dân chúng thông thường chỉ là một "masse=đám đông", gió chiều nào xoay chiều đó như cái chong chóng. Mấy năm trước đây, có những người tuần trước đi biểu tình đả đảo Trần Trường ở Khu Bolsa, mà tuần sau đã ngồi chễm chệ tại Quán Givral, Continental uống cà phê rồi.