Tết Kỷ Sửu đầy âu lo ở Việt Nam

PV. Người Việt từ Sàigòn

HUẾ 17-1 (TH) - Nhiều báo điện tử cũng như báo giấy, các đài phát thanh, truyền hình CSVN tô vẽ một không khí thanh bình và Tết nhộn nhịp sung sướng với đua thuyền, bắn pháo bông, đi chơi Xuân hái lộc khắp nơi.

Nhưng một bản tin ký sự của ký giả Tephen Kurczy trên Asia Times cho thấy cái vỏ ngoài ấy che giấu sự đau khổ, âu lo của người dân.

Người sắm Tết, nhà nhà chuẩn bị Tết bình thường là cơ hội để cho các nhà buôn, các cơ sở kinh doanh hốt bạc. Nhưng năm nay, trước cuộc suy thoái toàn cầu ảnh hưởng đến Việt Nam, thấy ai cũng kêu ca.

Thông thường, nhu cầu mua sắm vào dịp Tết đẩy nhịp độ mua bán lên gấp 4 lần nhưng không phải năm nay. Trước Tết con trâu, người ta có thể nhìn thấy một cách rõ rệt sự khác biệt hẳn với những năm trước dù vẫn thấy đèn màu, đồ trang hoàng tại nhiều nơi ở Sài Gòn và Hà Nội.

“Năm ngoái, rất nhiều người đổ ra đường bán hoa, ghế ngồi. Năm nay thì trống rỗng.” Trung Nguyễn, một người bán hàng trên hè phố ở thành phố Huế nói. “Người nghèo thì nghèo hơn nhưng người giầu thì cũng ít giầu hơn.”

Sự suy thoái kinh tế có thể được hình dung qua chỉ số tiêu thụ của cơ quan thống kê của nhà nước. Cư dân hai thành phố lớn nhất nước, Sài Gòn và Hà Nội, đã tiêu tiền cho thực phẩm ít hơn năm ngoái 20% vào dịp trước Tết, Theo Trung Tâm Thông Tin về Phát Triển Nông Nghiệp và Nông Thôn CSVN.

“Hiển nhiên nhiều gia đình âu lo về viễn ảnh kinh tế năm 2009.” Jonathan Pincus, trưởng chương trình giáo dục kinh tế Fulbright tại Sài Gòn nhận xét. “Họ kiểm soát sự chi tiêu của gia đình kỹ lưỡng hơn.”

Đó cũng là trường hợp của bà Phạm Thị Thắng, 32 tuổi, quản lý khách sạn. Năm ngoái, bà để dành được tiền để sơn lại nhà và mua quần áo mới cho cả gia đình. Năm nay, bà nói rất khó khăn để thỏa mãn các nhu cầu căn bản hàng ngày vì chồng bà mới bị mất việc làm ở một xí nghiệp may. Chỉ có con gái bà là được mua quần áo mới.

Trong khi đó, chủ khách sạn nói sẽ không có tiền thưởng Tết hoặc tăng lương cho ai cả cho dù lạm phát gia tăng tới 20% so với năm ngoái.

Sự tin tưởng trong giới kinh doanh phản ảnh sự xuống tinh thần.

Bản phúc trình về tình hình kinh doanh thế giới năm 2009 của tổ chức Grant Thornton, sau khi đã khảo sát giám đốc hay người nắm chức vụ chính tại hơn 7,000 công ty tại Việt Nam, cho thấy, sự lạc quan vào nền kinh tế Việt Nam tụt xuống còn 31% cho năm 2008 so với 87% cho năm 2007.

“Điều đó chứng tỏ người ta sẽ ít tiêu tiền hơn”. Phát ngôn viên của Grant Thornton cho hay qua một điện thư.

Tin tức xấu về tình hình kinh tế xuất hiện trên trang nhất của hầu hết các báo tại Việt Nam mặc dù nhà nước nắm hoàn toàn hệ thống thông tin tuyên truyền.

Một nửa trong tổng số 350,000 doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam cần phải tái cấu trúc để có thể tồn tại, tạp chí Đầu Tư viết như vậy trong số ra tháng này. Phần lớn các bài viết trong đó cho người ta thấy các tin tức kinh tế ảm đạm, đặc biệt là tựa đề của bài viết trên trang 10: “Viễn ảnh đen tối cho năm 2009”.

Nhằm giảm thiểu tác động của sự suy thoái toàn cầu ảnh hưởng đến xuất cảng từ Việt Nam, nhà cầm quyền trung ương Hà Nội đề ra kế hoạch tung $1 tỉ USD “kích cầu” kinh tế. Những nét chính là giảm lãi suất, giảm thuế nhập cảng, và trợ cấp 200,000 đồng ($12 USD) cho mỗi người nghèo nhưng không được quá 1 triệu đồng/hộ.

Tiền thưởng Tết thấy loan báo lên tổng cộng khoảng $200 triệu USD, theo báo chí nhà nước, có nghĩa chỉ có khoảng 4 triệu người trên tổng số 86 triệu dân được ân huệ.

“Đề nghị cho gia đình nghèo tiền mặt đáng khen ngợi nhưng sẽ không có tác dụng đáng kể với nền kinh tế vi mô” . Pincus nhận xét. “Kinh tế Việt Nam tùy thuộc quá nhiều vào xuất cảng và xuất cảng đã giảm sút quá nhiều vào những tháng cuối năm 2008. Tổng số trị giá hàng hóa xuất cảng cả năm 2008 khoảng gần $60 tỉ USD. Bởi vậy con số $200 triệu USD bơm vào nền kinh tế cũng chẳng thấm gì để thay thế trị giá lượng hàng hóa không được xuất cảng.”

Hàng hóa không được sản xuất để xuất cảng thì công nhân không có việc làm. Không việc làm thì không có lương tiền để sống.

Được hỏi bà nghĩ gì về số tiền “kích cầu” 200,000 đồng kia, quản lý một cửa hàng đồ kỷ niệm trong một khách sạn 5 sao ở Sài Gòn nhăn mũi và lắc đầu. Số tiền này có thể đủ để mua 10 kí gạo, bà nói, chắc ăn được 10 ngày trong gia đình của bà với hai vợ chồng và đứa con gái 2 tuổi.

“Số tiền đó quá nhỏ, chỉ giúp nâng đỡ tinh thần.” Bà nói.

Trước sự khuyến cáo của các chuyên viên quốc tế là tìm cách kích thích gia tăng tiêu thụ tại thị trường nội địa, hệ thống thông tin tuyên truyền của chế độ cổ võ cho việc dùng hàng nội hóa.

Nhưng kết quả ra sao, chưa thấy. Chỉ thấy rằng người dân đã giảm chi tiêu bất kể là đối với hàng ngoại nhập hay hàng sản xuất nội địa.

“Rất ít quốc gia bị lạm phát trên 20% trong năm 2008, mà tại Việt Nam có tháng lên đến 28%.” Martin Rama, giám đốc văn phòng Việt Nam của Ngân Hàng Thế Giới nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây. “Nó ảnh hưởng đến sức mua của mọi người làm ăn lương, đặc biệt tại các thành phố. Nó ảnh hưởng đến người công nhân đến từ thôn quê để làm trong các hãng xưởng và nhiều người nay đã thất nghiệp.”

Với một lượng công nhân thất nghiệp hàng chục ngàn quay về quê ăn Tết, các nhà phân tích tự hỏi có bao nhiêu người sẽ trở lại thành phố để tìm công việc chưa chắc đã có hay chọn ở lại nhà. Một số người cho rằng cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã làm giảm thiểu tiêu thụ cả các loại nông phẩm, gồm luôn cả gạo. Như vậy sẽ làm giảm lợi tức của nông dân, khu vực nông thôn có thể không có khả năng thu hút (và cưu mang người nông dân) trở lại như đã từng thấy như sau cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính Á Châu những năm 1997-1998.

“Sự thử thách thật sự là những gì sẽ diễn ra sau dịp Tết”. Ông Rama nói.