“Sự im lặng đáng sợ”!

Trần Huy Thuận

“Kẻ nói phải có người nghe”, đó là lẽ thông thường. Nhưng người dân nhiều khi có điều oan ức, làm đơn gửi đến các cơ quan công quyền lại không nhận được hồi âm.

LTS Dân trí - Đúng là trong thời gian qua vẫn còn nhiều sự chê trách của dân ở không ít địa phương trong việc chậm trễ trả lời cũng như giải quyết các đơn thư khiếu nại của dân.

Nhà nước thật sự của dân, do dân và vì dân thì phải luôn lắng nghe ý kiến của dân và luôn làm việc hết sức mình để giải quyết mọi công việc do dân khản khoản đề nghị. Đấy là chân lý hiển nhiên mà mọi cán bộ ở các cơ quan công quyền đều biết nhưng vì sao chưa thấm nhuần vào máu thịt chân lý ấy để thể hiện ra hành động? Đấy là điều cần tìm hiểu đến cội nguồn để sửa chữa từ gốc.

Chúng ta đồng cảm với tác giả viết bài trên đây: Hy vọng rằng năm mới sẽ có nhiều điều mới về tinh thần và thái độ làm việc, nhất là phương thức làm việc mới của các cơ quan công quyền để người dân đỡ phải trông chờ.



Trước hết, với người dân, việc “đơn từ” là việc ‘vạn bất đắc dĩ’, phải đắn đo cân nhắc lắm,nghĩa là chỉ khi thật sự thấy không thể làm khác, mới tính đến chuyện làm đơn. Thứ hai, làm đơn rồi thì đưa đơn cho ai, cho cơ quan nào - khi mà tình trạng khá phổ biến ở bộ máy hành chính của ta lâu nay là, cơ quan nọ hay đùn đẩy cơ quan kia? Thế cho nên mới có tình trạng, đơn khiếu kiện mỗi một vụ, thường cứ phải tính bằng cân! Người dân phải “đội đơn” đi không biết bao nhiêu cơ quan, đoàn thể!...

“Nghe mà không giải quyết” , thì nghe cũng như không! Tôi nhớ hồi còn trẻ, thất nghiệp, đi xin việc ở Phòng Lao động. Người tiếp dân là một cán bộ rất mẫn cán: làm việc rất đúng giờ, thái độ tiếp ân cần; chăm chú lắng nghe từng người đến xin việc kể lể, than phiền về gia cảnh khó khăn, neo đơn, túng thiếu… bằng một thái độ rất trân trọng. Không bao giờ anh cán bộ này cắt ngang người nói, hoặc tỏ sự sốt ruột, nôn nóng, cho dù người nói có “con cà con kê” đến mức nào!

Nhưng cuối cùng thì người dân nào đến trình bầy với anh cũng đều nhận được cách giải quyết y hệt nhau: “chuyển về địa phương giải quyết”. Ai cũng như ai, rất công bằng, người có hoàn cảnh khó khăn ít cũng giống hệt như người có hoan cảnh khó khăn nhiều - đều nhận được lời “phê” vào cuối lá đơn xin việc, như nhau! Ai cũng thất vọng, nhưng chả ai có thể chê trách anh cán bộ này ở điểm gì? Chê trách thế nào được, vì phận sự của anh ta chỉ có thế, anh ấy đâu có đủ thẩm quyền, điều kiện để quan tâm đến từng hoàn cảnh mỗi người?!.

Nhưng dù sao thì đơn của dân vẫn có người giải quyết! Dân còn có chỗ hy vọng là may ra có ngày địa phương sẽ giải quyết, theo như lời ghi của người cán bộ cấp trên! Vậy thì vẫn hơn chứ? Thất vọng nhất là đơn gửi đi, người dân thăm thẳm đợi chờ, mà tuyệt không có hồi âm! Không biết đơn đã đến đúng địa chỉ cần đến hay chưa? Đến rồi, thì liệu có đến tay người trực tiếp có trách nhiệm giải quyết? Đến đúng tay người có trách nhiệm rồi, thì liệu người đó nghĩ gì và hướng giải quyết ra sao?... Có biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu người viết đơn, kể từ khi gửi lá đơn tâm huyết đó đi! Đấy đích thực là “sự im lặng đáng sợ!”!

Vâng, quả thế! Nói đến “sợ” thì có nhiều thứ dân sợ, nhưng có lẽ sợ nhất vẫn là … “sự im lặng” của người và cơ quan có trách nhiệm đối với các yêu cầu chính đáng của dân! Đơn của dân gửi đến, cứ bị cất trong tủ hồ sơ, chờ … ngâm cứu, mặc cho người gửi đơn mỏi mắt trông chờ! Nhưng thật không thể ngờ được rằng số lượng đơn thư của dân gửi đến các cơ quan chức năng thời gian qua, ở một thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh, lại có thể bị “rơi vào im lặng” lên đến mức trên một nửa, như bài viết sau đây của tác giả N.Triêu đăng trên Tuổi Trẻ (Thứ Sáu, 16/01/2009, 08:32),nhan đề Hơn 50% đơn thư khiếu nại “một đi không trở lại” .

Bài báo đưa tin: Góp ý chương trình giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM chiều 15/1, đại biểu Huỳnh Thành Lập đề nghị bổ sung vào chương trình giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo ông Lập, thời gian qua đoàn ĐBQH đã tiếp nhận hàng ngàn đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân và chuyển cho các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền nhưng chỉ có 47% nhận được phản hồi và 53% “một đi không trở lại”. Đại biểu Ngô Minh Hồng - giám đốc Sở Tư pháp TP - đồng tình và cho rằng đoàn ĐBQH TP cần xem đây là một chương trình giám sát trọng tâm, vì tỉ lệ phản hồi của các cơ quan chức năng về những đơn thư do đoàn ĐBQH chuyển quá thấp.

“Năm cũ” sắp qua, mong rằng cái sự “chậm trễ” trả lời đơn thư của dân cũng chỉ là “chuyện cũ”, sẽ qua theo, không tiếp tục tái diễn trong năm mới. Dân chúng xin đặt hy vọng vào sự cải cách, sự đổi mới trong hệ thống hành chính quốc gia, có những tiến bộ rõ rệt trong NĂM MỚI, năm CON TRÂU - một biểu tượng của sự làm việc cần mẫn, của “đầu cơ nghiệp” - cơ nghiệp xây dựng xã hội giầu đẹp, công bằng và văn minh!

Phụ chú của Tư Cà Mâu


Trời wơi! im lặng là dzàng mà lỵ. Các cụ không biết câu nói bất hủ này sao. Như giáo sư Hữu Thọ cho biết là quan chức nhà ta sợ nhất là nói thẳng nói thật. Nhất là đơn từ của người dân gửi lên thì cứ thẳng mực tầu mà nói thành ra nhiều khí nó đụng vào tự ái của quan chức. Rồi họ còn gườm nhau, giải quyết sợ chạm vào ổ kiến lửa thì chết, hại vào thân dại gì?

Thế mà ông Nguyễn Tấn Dũng dám tuyên bố "chỉ thích toàn sự thật ghét nhất là sự giả dối " tức là một câu nói dối trắng trợn. Ông Dũng nguyên là gốc công an bán bãi ngày xưa mà lại thích sự thật thì cũng lạ thiệt. Xin nhắn là bao giờ ông sang Mỹ mời ghé San Jose, có vài khách hàng mua bãi vượt biên của ổng ngày xưa cần gặp ổng gấp.