Chính Trị Thời Cơ

Thái Hòa

Trong thời gian Việt cộng (VC) chuẩn bị cuộc bầu cử quốc hội 2007, đồng bào Hải ngoại đã nhận thấy một hiện tượng khá lạ trong sinh hoạt “đấu tranh” của người Việt trong và ngoài nước. Đó là việc ra đời của nhiều tổ chức, tập hợp, đảng phái, và những chủ trương sẵn sàng ra tranh cử trong quốc hội VC, cũng như những tuyên bố ra vẻ như đại diện cho một tầng lớp quần chúng trong nước và hải ngoại, và cả những hình ảnh được tung ra để chứng tỏ có sự “kết hợp” rộng rãi hay một “liên minh dân tộc”, v.v... Song song với việc xuất hiện ồ ạt của đảng phái và “đại diện” là những cổ võ cho quan điểm “xã hội dân sự”, “đấu tranh bất bạo động”, “đối thoại”, “tổng tuyển cử”... cũng thỉnh thoảng được mớm vào trong cộng đồng Hải ngoại.

Tóm lại, nếu không lưu tâm đến các biến chuyển của tình hình, thì sẽ dễ rơi vào trạng thái lạc quan “sảng” mà nghĩ rằng trăm hoa dân chủ đang nở rộ, và việc tham gia trở thành dân biểu quốc hội Việt cộng là một phương cách đấu tranh hữu hiệu để mang lại tự do dân chủ cho đất nước. Hoặc tệ hại hơn là nghĩ rằng chế độ VC đã có những thay đổi dân chủ hơn, hay ít ra là những cấp lãnh đạo “trẻ” của chế độ đang thay đổi dần để mang lại tự do dân chủ cho đất nước bằng những hình thức ít thiệt hại đổ vỡ nhất!

Thật vậy, những kỹ thuật tuyên truyền quỷ biện bằng cách sử dụng ngôn ngữ, pha lẫn giữa những suy nghĩ có tính phổ thông đại chúng và những “giả định”, cùng với số lượng vô kể tin tức được đưa lên xa lộ thông tin hàng ngày, đã làm quần chúng bị choáng ngộp trong dòng ngụy luận.

Ngày nay, như chúng ta biết, vì nhu cầu sinh tồn và hội nhập vào sinh hoạt chính trị toàn cầu, những lãnh đạo CS cuồng tín đã bắt buộc phải biến thái để trở thành đối tác với tài phiệt quốc tế. Trong vai trò đối tác, yếu tố “ổn định chính trị” tại VN của chế độ đã được đặt ưu tiên và yếu tố này đã được bạo quyền nắm chặt bằng cách củng cố quyền kiểm soát an ninh, thông tin và tài nguyên đất nước.

Tài phiêt quốc tế cũng bồi đắp cho sự ổn định bằng những hình thức viện trợ, ngoại giao, buôn bán, mà gọi bằng danh từ đẹp đẽ là hợp tác thương mại. Tất cả không đi ra ngoài việc khai thác thị trường, tạo lợi nhuận cho cả hai phía, tài phiệt và đảng cầm quyền VC. Dân chúng chỉ là thành phần hưởng những rơi rớt sót lại trên bàn tiệc của những kẻ lãnh đạo.

Chính vì thế đã có một nhu cầu khác đặt ra cho chế độ và tài phiệt là phải làm sao để xoa dịu phẫn nộ của quần chúng, cho quần chúng một sức mạnh biểu kiến, thoả mãn những nhu cầu của quần chúng, mà những nhu cầu này không trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi sinh tử của chế độ và những kẻ đang nắm quyền. Thế là một lần nữa, những con rối chính trị thời cơ lại có dịp xuất hiện. Xuất hiện để giải toả áp suất của quần chúng lên chế độ, xuất hiện để đưa ra những giải pháp thời cơ hòng giúp chế độ tồn tại lâu hơn và có một bộ mặt thích hợp hơn. Từ đó mà chúng ta thấy có việc như kêu gọi hợp tác với chế độ chống tham nhũng, tranh đấu để khôi phục lại chủ nghĩa Hồ chí Minh, cạo sửa lại lịch sử, để khoác lên xác của Hồ những huyền thoại hầu lấp đi tội ác một đời của tay cộng sản thuần thành nhất.

Bên cạnh đó, là những nỗ lực tuy không chuyên nghiệp, nhưng có tác động tạo hỏa mù trong dư luận, đó là những tay cò con chính trị thời cơ. Gọi là cò con vì chủ trương của những tổ chức vắng người này là “dẫn mối”, thí dụ như trường hợp chủ trương của một đảng từng khẳng định như sau: “...chúng ta không đặt việc đối thoại là vấn đề riêng giữa đảng CSVN và Đảng Vì Dân, mà đề nghị rằng đó là phương hướng cần có giữa nhà NNVN (nhà nước Việt Nam - chú thích người viết) và các tổ chức đối lập có hoạt động ở trong nước” , để hy vọng có chút chỗ đứng trong sân khấu chính trị VN: “Đảng Vì Dân là một thành phần trong phong trào đối lập công khai, nên tất nhiên sẵn sàng tham gia việc trao đổi với những người có trách nhiệm trong bộ máy lãnh đạo NNVN về hướng hoá giải các vấn đề Việt Nam, khi vấn đề được đặt ra một cách nghiêm chỉnh”.

Thế nào là đối lập? thế nào là nghiêm chỉnh?, chỉ là những tĩnh tự mơ hồ và không tưởng trong chế độ VC! Khi nào nhà nước VC còn chưa biến thái được trọn vẹn để tạo hình thức bề ngoài cho chế độ thì quần chúng còn sẽ có dịp thấy các chủ trương, lý luận tương tự như trên xuất hiện trong dư luận.

Trở lại với vấn đề nhận diện thành phần chính trị thời cơ với những phương thức xin/cho đối thoại, được quyền tham gia ứng cử quốc hội VC (hay cứ tạm cho rằng là “đấu tranh đòi hỏi” quyền công dân trong xã hội dân sự) thì bản chất của vấn đề là gì? Bản chất vấn đề chỉ là xin một chỗ chậu kiểng trong một chế độ được dựng nên và tồn tại nhờ bạo lực trấn áp. Nhưng mà ngay cả với cái xin khiêm nhường như vậy, liệu có thành công không, khi mà tự cổ chí kim, có chế độ nào đang nắm quyền với những ưu thế sức mạnh bạo lực lại từ bỏ để ngồi xuống “đối thoại” với những người chẳng có chút sức lực nào hết ngoài khả năng phun ra được những lời ngớ ngẫn?