Kích Cầu
Huy Đức
“Gói kích cầu” với quy mô “có thể lên tới 6 tỷ USD” mà Chính phủ dự định đưa ra là sự kiện được bàn nhiều trong tuần qua. Với mục tiêu góp phần tìm kiếm những giải pháp sử dụng tiền bạc có hiệu quả, báo Sài Gòn Tiếp Thị (SGTT) đã tài trợ cho Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (CEPR), Đại học Kinh tế Hà Nội, nghiên cứu thêm về “Chính sách kích cầu”. Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu ban đầu, hôm qua, 23-12, cuộc tọa đàm đầu tiên về đề tài này đã được tổ chức tại báo SGTT.
TS Lê Đăng Doanh nói, “Chúng ta đang phải bàn về một cái gói mà không ai biết là méo hay tròn” . Ông thừa nhận kích cầu của nhà nước “có vai trò nhất định về tâm lý”, giúp trấn an, hạn chế suy giảm lòng tin, hòng vực lại nền kinh tế đang có nguy cơ suy thoái. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của 6 tỷ USD ngân sách cũng rất lớn, “sáng kiến” của Bộ Xây dựng “xin” 2.500 tỷ cho một dự án xây dựng nhà mà Bộ muốn tham gia làm chủ đầu tư đã được dẫn chứng như một cảnh báo, “gói kích cầu” có thể sẽ là đích nhắm cho các “nhóm đặc quyền, đặc lợi”.
Theo Giám đốc Trung tâm CEPR, TS Nguyễn Đức Thành, “Sức lan tỏa” thường sẽ được dùng để biện minh cho hiệu quả chi tiêu của những “gói kích cầu”. Bằng kinh nghiệm của một người đã có nhiều năm nghiên cứu chính sách, TS Lê Đăng Doanh sợ rằng, tiền bạc sẽ tiếp tục được “rót” cho quốc doanh, khu vực đang làm ăn không hiệu quả.
Theo TS Lê Đăng Doanh, để làm ra một tấn xi măng, một tấn thép, chi phí của quốc doanh cao gấp đôi chi phí của một doanh nghiệp trong khối dân doanh; quốc doanh chiếm tỷ trọng 40% GDP thế nhưng chỉ giải quyết được 6% việc làm. Khu vực dân doanh làm ăn hiệu quả nhất lại đang rất lép vế về khả năng tiếp cận các cơ hội. Trong khi khu vực quốc doanh lại tiếp tục nhận được rất nhiều ưu đãi.
TS Vũ Thành Tự Anh nêu ví dụ, ngành đóng tàu mà Vinashin đang theo đuổi, thực chất chỉ là gia công, nhập từ cái que hàn trở đi mà vẫn làm ăn thua lỗ. Vậy mà, mới đây Chính phủ vẫn bảo lãnh để cho Vinashin phát hành trái phiếu và vay nước ngoài với số vốn “giải cứu” lên tới 20.000 tỷ đồng. Ông cho rằng, Quốc hội không nên để tiền bạc rơi vào những doanh nghiệp làm ăn như vậy.
Kích cầu lần này được đưa ra trong bối cảnh mà theo TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, “Thế giới đang đi xuống và ta thì đang ốm nặng”. TS Lê Đang Doanh nói, gói kích cầu phải đặt trong bối cảnh, ngay sát bên ta, Trung Quốc cũng đang có một “gói” tương tự để “tống hàng sang Việt Nam”. Nếu, mình không có giải pháp đối ứng thì khi họ đưa hàng vào mình sẽ “ngộp”.
TS Trần Đình Thiên cho rằng, kích cầu là phải tìm được chỗ đang tắc để đưa tiền vào khai thông, thay vì “bảo ngân hàng mua trái phiếu hoặc bơm tiền cho doanh nghiệp nhà nước” . Chuyên gia ngân hàng Huỳnh Bửu Sơn nói: Đầu năm, Chính phủ kêu gọi chống lạm phát, cho thu hồi hàng chục nghìn tỷ đồng về; cuối năm lại thấy kích cầu, bơm tiền trở ra. Không có một chính sách tài chánh nào có “độ trễ” trong thời gian như vậy. Phải làm rõ, liệu các giải pháp hồi đầu năm là có vấn đề hay các giải pháp hiện nay đang có vấn đề, Ông Sơn đặt câu hỏi.
Cung cách điều hành các chính sách tiền tệ trong năm 2008 khiến cho TS Vũ Thành Tự Anh hết sức lo ngại về khả năng ứng phó của khối tài chánh ngân hàng. Ông cho biết, trong năm 2008, đã có gần 100 cán bộ, trong đó có những người xuất sắc nhất, của Ngân hàng nhà nước bỏ đi. Theo ông Tự Anh, kinh nghiệm của hai quốc gia xử lý thành công khủng hoảng năm 1997, Hàn Quốc và Indonesia, là coi khủng hoảng là cơ hội để tái cấu trúc lại hệ thống tài chính, ngân hàng, đặc biệt là tăng tính độc lập về ban hành chính sách cho ngân hàng trung ương.
Chống tham nhũng cũng là một biện pháp có thể kích cầu cho nền kinh tế. Theo ông Huỳnh Bửu Sơn, có những thiết bị, doanh nghiệp tư nhân nhập về với giá 1 triệu USD, doanh nghiệp nhà nước nhập thì giá lên tới 6 triệu. Theo ông, cái mà chúng ta gọi là nhập siêu thực chất có thể là “chuyển ngân” ra nước ngoài từ tham nhũng. Theo báo cáo của Dự án Star, nếu cải cách thủ tục hành chánh tốt, mỗi năm các doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được 12.000 tỷ đồng cho những khoản chi mà ông Phan Chánh Dưỡng gọi là “phi kinh tế”. TS Vũ Thành Tự Anh cho rằng, chỉ cần cải cách thủ tục hành chính tốt và chống tham nhũng có hiệu quả thì giá trị “kích cầu” mang lại sẽ lớn hơn là kích cầu bằng tiền bạc. Một trong những thành công của Hàn Quốc khi xử lý khủng hoảng năm 1997 là xử lý được tình trạng các tập đoàn kinh tế lũng đoạn các chính trị gia.
Ông Trương Trọng Nghĩa , Phó Chủ nhiệm đoàn Luật sư TP HCM, nói: “Kích cầu 6 tỷ, tôi không biết lấy tiền ở đâu ra?”
TS Vũ Thành Tự Anh lưu ý, Trung Quốc “kích cầu” được vì Trung Quốc đang có thặng dư lớn về ngân sách trong khi ta lại đang thâm hụt rất lớn về ngân sách. Theo IMF, tổng nợ của Việt Nam cho tới cuối năm 2007 đã bằng khoảng 50% GDP. Các thành viên của CEPR hiện vẫn rất băn khoăn về khả năng để có được 6 tỷ USD cho “gói kích cầu”. Theo tính toán của CEPR, nếu huy động thêm 1 tỷ USD trong một năm, Chính phủ cần tăng vay nợ trong nước lên tương đương 150% so với lượng tiền vay năm 2008; thâm hụt ngân sách cũng tăng gấp đôi, khoảng 8% GDP. Nếu Chính phủ cần huy động nhiều hơn mức ở trên thì thâm hụt sẽ nhanh chóng vượt qua mức 10% GDP, đây là mức mất cân đối nghiêm trọng đối với nền kinh tế.
Không chỉ là lấy tiền ở đâu, “liệu kích cầu có thực sự là cần thiết”, ông Huỳnh Bửu Sơn nói. Theo ông Sơn, không phải là khủng hoảng đã đi qua mà chúng ta sắp phải chịu đựng những hậu quả của khủng hoảng toàn cầu. Xuất nhập khẩu giảm, đầu tư giảm, hệ thống thanh toán rồi còn phải chịu khó khăn rất lớn. Ông Trương Trọng Nghĩa đề nghị là thay vì kích cầu, nhà nước nên dùng số tiền ấy, cân nhắc, cái gì cần thì làm, cái gì hiệu quả thì đầu tư cho đúng.
Nhà nghiên cứu Phan Chánh Dưỡng cho rằng, “Hình như Việt Nam rất quen với các ‘giải pháp tình thế’, nhưng giải pháp ấy dùng đúng sai thế nào thì không bao giờ đánh giá. Thường, sau khi chi tiền ra là lại phó mặc cho trời”. Theo ông, phải đặt “kích cầu” trong chiến lược phát triển tổng thể của nền kinh tế, đầu tư gắn liền với cải cách.. Bởi, bộ máy không hiệu quả thì càng đổ tiền ra, tình hình sẽ càng tai hại. TS Lê Đăng Doanh cũng lo rằng, nếu không tính toán cẩn trọng, thì những căn bệnh hiện tại trong bộ máy nhà nước như: tham nhũng, thiếu minh bạch, xung đột lợi ích… sẽ đưa “gói kích cầu” này đến một kịch bản chưa thể nào lường được.
Huy Đức lược thuật